Snack's 1967
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326384

Bình chọn: 7.00/10/638 lượt.

em nữa. Hy vọng em cho anh một cơ hội!” Trần Tuần nói rõ ràng từng chữ, không chút chần chờ.

Ít nhất lúc này đây, anh ta biết rõ tình cảm của bản thân rất khát vọng cô đáp lại tình cảm của mình.

“Trần Tuần, đừng như vậy! Em không muốn nghe những điều này!”

“Rõ ràng đã có rất nhiều thời gian mà đến tận bây giờ mới nói. Những thứ này đều là lỗi của anh. Vì thế em tức giận, trách cứ, thậm chí không thèm để ý đến anh đó cũng là điều hiển nhiên.” Trần Tuần trầm giọng nói: “Chỉ là bây giờ, cầu xin em cho anh một cơ hội cuối cùng. Anh quen biết em lâu hơn anh ta, chúng ta cũng có rất nhiều khoảng thời gian đẹp đẽ. Nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta không nên bỏ lỡ như vậy.”

……………

Anh ta biết nếu không nói rõ thì cô thật sự sẽ bước ra cuộc sống của anh. Đây cũng là cơ hội cuối cùng, anh ta rất hy vọng cô đồng ý. Anh ta cũng suy nghĩ kĩ và hạ quyết tâm, đời này anh sẽ nắm tay cô đi hết quãng đời. Vì mặt Trần Tuần nặng nề xen lẫn lo lắng. Lần đầu tiên ở trước mặt Trịnh Đinh Đinh, anh ta lại để lộ vẻ mặt mâu thuẫn khiến cô có cảm giác xa lạ.

Trần Tuần cúi đầu, nhẹ nhàng mở hộp nhẫn, lấy chiếc nhẫn đính kim cương rực rỡ, tiến lại gần Trịnh Đinh Đinh, giơ chiếc nhẫn đến trước mặt cô, “Đinh Đinh, cho anh thêm một cơ hội nữa, nhận nó nhé!”

………..

“Vĩnh viễn sẽ không làm em đau khổ nữa. Nếu làm trái lời hứa hôm nay anh tình nguyện bị trừng phạt!” Giọng nói Trần Thuần từ từ khàn đục. Từng câu từng chữ tựa như phát ra từ cổ họng, chân mày nhíu chặt. “Tin tưởng anh, Đinh Đinh! Anh yêu em!”

Chính bản thân anh ta cũng không nghĩ sẽ nói tiếng “Yêu” này một lần nữa. Nhưng vào lúc này đây, nhìn Trịnh Đinh Đinh, người vẫn luôn bầu bạn bên cạnh anh ta, là cô gái không thể thiếu trong sinh mạng mình, rất có thể sẽ rời bỏ anh ta. Anh ta không muốn, không dám chấp nhận sự thật này, thậm chí nghĩ đến điều đó rất có thể thấy xảy ra đã làm anh ta sợ hãi.

Đúng thế, chưa bao giờ anh ta lại có cảm giác sợ hãi như vậy, sợ cô từ chối, phủ nhận những tình cảm đã có, hoàn toàn phá tan hy vọng về tương lai của anh.

Anh ta nói chữ “Yêu” này đúng là cảm xúc tự nhiên bộc phát nhưng cũng là đòn cuối cùng.

“Đinh Đinh!” Anh cẩn thận lặp lại từng chữ, mang theo khẩn cầu, “Nhận nó nhé!”

Một giây tiếp theo, anh nhẹ nhàng đặt hộp nhẫn lên mui xe, kéo lấy bàn tay đang rũ xuống bên hông Trịnh Đinh Đinh. Tay phải nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của cô.

Trịnh Đinh Đinh kịp thời rút tay lại.

Bàn tay cầm chiếc nhẫn của Trần Thuần run lên, trái tim như bị anh đánh một quyền. Chiếc nhẫn cầu hôn rơi xuống, vang lên một tiếng “Đinh” trong trẻo. Chiếc nhẫn kim cương hoa lệ, xa xỉ rơi bên chân Trịnh Đinh Đinh.

Lần đánh cuộc này, thắng thua đã định.

Trần Tuần lái xe trong màn đêm. Bởi vì đã đạt tốc độ cực hạn khiến cho những ánh đền xanh đỏ tím vàng bên ngoài kéo thành một đường. Ánh mắt mờ mịt, tất cả hình ảnh ban chiều hiện lên trong não.

Cho đên khi tầm mắt xuất hiện vật cản. Anh ta mới dùng hết sức để tốc độ chậm lại, khó khăn lắm mới tránh được vật trước mắt.

Tốc độ xe đã chậm lại, trái tim treo lơ lửng cũng đặt về chỗ cũ. Anh tỉnh táo hơn, ý thức một sự thật — Anh ta đã mất đi Trịnh Đinh Đinh thật rồi.

Rõ ràng là có rất nhiều thời gian, có thể nói hết tất cả cùng cô ấy, rõ ràng là. . . . . Vậy mà lại để đến tận bây giờ. Không, nói đúng hơn là lúc vừa rồi bị Trịnh Đinh Đinh cự tuyệt anh ta mới tỉnh táo, thật sự ý thức được anh ta đã mất đi thứ gì, vả lại vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.

Người thân qua đời khiến anh đã sớm nhận ra lòng người dễ thay đổi. Bởi vì bản thân ưu tú, có tài nên lúc còn là học sinh anh ta đã quen thuộc bị chèn ép, cản trở. Dần dần, anh ta trở thành một người khiêm tốn, lễ độ, biết chừng mực, tiến lùi. Anh luôn mang bộ mặt như gió xuân, đạm mạc như nước nhưng kỳ thật vẫn luôn phòng bì tất cả mọi người, không tin tưởng bất cứ ai.

Thật ra anh ta không phải bỏ qua sự tồn tại của Trịnh Đinh Đinh mà cố gắng làm ngơ tình cảm của bản thân. Bởi anh sợ bị thương một lần nữa. Cũng bởi vì anh ta không tin sẽ có một người mà quan tâm anh một cách thuần túy. Anh vẫn không đáp lại tình cảm Trịnh Đinh Đinh, trong tiềm thức chỉ nghĩ rằng coi cô là bạn bè là cách tốt nhất. Như vậy sẽ không sợ bị tổn thương nữa!

Anh ta như vậy là ích kỷ sao? Có lẽ vậy. . . . .

Cũng giống như việc anh không thèm để ý mẹ Ôn quỳ xuống cầu xin mà nói thẳng sẽ không chịu trách nhiệm với Ôn Tử Hinh nữa. Cuối cùng, mẹ Ôn khóc đỏ mắt, gằn từng chữ một nói với anh: "Trần Tuần, cậu ích kỷ, không có lương tâm như vậy không sợ sau này gặp báo ứng sao?"

Anh ta cũng không giải thích, tránh khỏi dây dưa của mẹ Ôn mà rời đi thậm chí không nhận điện thoại. Ngoài thời gian làm việc, anh cũng chỉ nhốt mình trong phòng cũng không đến bệnh viện thăm Ôn Tử Hinh lần nào nữa.

Phủi sạch quan hệ với Ôn Tử Hinh cũng không hẳn là vì Trịnh Đinh Đinh mà một phần vì anh quá mệt mỏi.

Rất nhiều chuyện đã nằm ngoài dự đoán của anh ta. Rất nhiều chuyện tới nhanh mà đi cũng nhanh.

Cuộc đời anh chưa bao giờ mờ mịt như hiện giờ, không biết phải làm thế nào!

Anh