
nhiều. Rõ ràng nhất chính là anh ta gầy đi rất nhiều.
“Sau khi cô từ chối lời cầu hôn của anh ấy, tâm trạng anh ấy vẫn không ổn định, công việc cũng không để ý nữa. Tôi đã nhìn ra tình trạng anh ấy đã không tốt rồi!” Đại Miêu bình tĩnh nói, “Sau đó, anh ấy nói muốn đi du lịch giải sầu, tôi rất ủng hộ không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này!”
Trịnh Đinh Đinh khom lưng, gọi “Trần Tuần” ngay bên tai anh nhưng anh ta không chút phản ứng.
Đại Miêu không nói gì nữ, lặng lẽ đứng đó mấy phút rồi rời khỏi.
Sau ba ngày, Trần Tuần không hề có một chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại mà Trịnh Đinh Đinh và Đại Miêu cũng túc trực ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm.
Đại Miêu bắt đầu phát hiện chỉ những lúc Trịnh Đinh Đinh nói chuyện với Trần Tuần thì trên mặt anh có chút phản ứng rất nhỏ. Trừ lần đó ra thì anh ta vẫn ở trong trạng thái hôn mê sâu không nghe thấy gì nữa, cũng không bị kích thích từ thế giới bên ngoài.
Rời khỏi phòng ICU, Đại Miêu nói với Trịnh Đinh Đinh: "Xem ra anh ấy chỉ nhận thức cô thôi. Những lúc cô nói chuyện với anh ấy, mí mắt còn hơi động một chút. Trừ lần đó ra thì không có chút phản ứng nào."
Trịnh Đinh Đinh trầm mặc.
Đại Miêu nói tiếp: "Cô biết không? Đêm trước khi xảy ra chuyện anh ấy vẫn gọi điện thoại cho tôi. Anh ấy nói chuyện cả đời anh hối hận nhất là không biết giữ cô đúng lúc. Nếu như có thể làm lại, anh ấy tình nguyện buông tha những thứ khác để trân trọng thời gian cô ở bên anh ấy."
"Bây giờ nói những điều này có tác dụng gì cơ chứ? Quan trọng bây giờ là nên làm gì?" Trịnh Đinh Đinh không muốn Đại Miêu nói đến đề tài này nữa.
Đại Miêu im lặng, một lát sau mới mở miệng, "Không phải bác sĩ đã nói rồi sao? Bây giờ anh ấy đang bị hôn mê cấp tính. Nếu như vượt qua giai đoạn này thì khả năng tỉnh lại sẽ lớn hơn. Đinh Đinh, ít nhất trong khoảng thời gian này, cô đừng đi có được không? Cứ coi như tôi cầu xin cô đi!"
Trịnh Đinh Đinh dừng bước, ánh mắt rủ thấp, không nói gì.
"Anh ấy không có người thân nào khác. Lúc tôi nói chuyện anh ấy chẳng có chút phản ứng nào. Cũng chỉ có cô. . . . . " Đại Miêu hit một hơi, mùi thuốc tê tràn vào miệng khiến cậu ta không khỏi cắn quai hàm, "Cô có thể động viên anh ấy. Cứ coi như đáp trả ân tình lúc trước anh ấy chăm sóc cô đi. Bây giờ cô đừng về có được không? Bác sĩ cũng nói rồi, hiện tại có người ở bên cạnh nói chuyện với anh ấy rất quan trọng mà cô là người duy nhất cho anh ấy động lực."
"Tôi không thể cam đoan với anh điều gì cả. Tôi chỉ có thể nói tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị của anh!" Trịnh Đinh Đinh bình tĩnh nói xong, khoác lại túi lên vai, đi về phía trước.
Đại Miêu đứng tại chỗ, nhíu chặt lông mày, một lát sau đuổi theo.
Trịnh Đinh Đinh trở lại khách sạn. Chuyện đầu tiên làm là lấy điện thoại kiểm tra xem có cuộc gọi nhỡ nào không. Chỉ là xem đi xem lại, cô vẫn không nhìn thấy dãy số quen thuộc.
Cô hiểu Ninh Vi Cẩn tức giận, cô cũng có thể chấp nhận chuyện anh phản ứng có chút mãnh liệt với chuyện này. Nếu như đổi lại là cô, cô cũng không thể nào chấp nhận chuyện Ninh Vi Cẩn đi hơn ngàn cây số để chăm sóc một người bạn khác giới. Nhưng mà, bây giờ cô không còn cách nào khác. Không biết nên làm gì mới đúng.
Trần Tuần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ vẫn bất tỉnh. Trừ những lúc cô nói chuyện thì anh mới có chút phản ứng thì những lúc khác anh không hề có chút phản ứng nào. Trong lòng có biết rõ lúc này đây cô không thể nào bỏ mặc Trần Tuần để quay về, tiếp tục cuộc sống bình thường.
Cho dù cô đã buông xuôi tình cảm với Trần Tuần nhưng anh ấy vẫn là bằng hữu của cô. Những lúc cô bị bệnh, anh ấy cũng mang thuốc đến, chăm sóc cô. Chỉ bằng những điều đó thôi cô cũng không thể nào bỏ mặc anh được.
Bây giờ cô chỉ cầu có kỳ tích xuất hiện là Trần Tuần sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Vậy cô có thể an tâm quay về tiếp tục cuộc sống của mình.
Cả đêm Trịnh Đinh Đinh không chợp mắt, sáng sớm thức dậy cô phát hiện lợi chảy máu rất nhiều. Cô gọi điện thoại xin phục vụ khách sạn một chút muối, hòa vào nước, dùng nước muối xúc miệng.
Đến khi rửa mặt xong xuôi, thay quần áo, Trịnh Đinh Đinh lại cùng Đại Miêu đến bệnh viện nói chuyện với trưởng khoa bàn về chuyện trị liệu. Đến buổi chiều, lúc thăm bệnh, bọn họ vào phòng ICU, thấy Trần Tuần càng lúc càng gầy gò.
"Lão Đại, Đinh Đinh đến thăm anh!" Đại Miêu nhỏ giọng nói.
Lúc Trịnh Đinh Đinh đến gần, bàn tay bên người Trần Tuần hơi rung động một chút. Đại Miêu nhận ra biến hóa nhỏ này, lập tức nói với Trịnh Đinh Đinh: "Đinh Đinh, tay của anh ấy động kìa. Cô nắm tay anh ấy đi!"
Trịnh Đinh Đinh nắm lấy tay Trần Tuần, nói chuyện với anh, kêu anh ấy hãy kiên cường, đừng ngủ nướng nữa. Muốn nói gì hãy mở mắt ra.
Tay Trần Tuần khẽ động đậy, mí mắt và quai hàm cũng giật giật. Điện não đồ và điện tâm đồ có chút biến hóa.
Đại Miêu kích động, dặn dò Trịnh Đinh Đinh đừng buông tay Trần Tuần, cố gắng nói chuyện với anh ấy nhiều thêm một chút. Trần Tuần có thể nghe hiểu và cảm nhận cô đang ở bên cạnh anh ấy.
Trịnh Đinh Đinh vẫn nói chuyện với Trần Tuần, cho đến rung động của Trần Tuần dừng lại, nhịp tim cũng từ từ giảm xuống.