Insane
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325872

Bình chọn: 7.00/10/587 lượt.

hạy càng nhanh, lướt qua rất nhiều người. Bất tri bất giác cô rẽ vào hai ngõ, đi tới con đường đi bộ rợp bóng cây, nhìn thây tòa nhà hai tầng quen thuộc kia — "Không chỉ là hiệu sách".

Trịnh Đinh Đinh chần chờ một chút, đang muốn bước lên thềm đá thì cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc qua cửa kính. Trái tim cô loạn một nhịp, một giây tiếp theo dưng bước.

Ninh Vi Cẩn từ lầu hai bước xuống, đi đến thẳng quầy hình bán nguyệt trả sách, ký tên, lại lấy tiền trong bóp da đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên đưa một quyển tạp chí cho anh. Anh xoay người, đẩy cửa ra ngoài, bước xuống thềm, động tác dứt khoát.

Trịnh Đinh Đinh núp vào một thân cây, yên lặng nhìn Ninh Vi Cẩn.

Qua nhiều ngày như vậy, Ninh Vi Cẩn ngoại trừ gầy một chút cũng không có thay đổi gì nhiều. Anh mặc một áo sơ mi màu xám thẫm có vân chìm, quần tây màu đen, tay cầm một quyển tạp chí, sống lưng kiệt xuất, chân bước nhanh, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Từ góc độ của Trịnh Đinh Đinh, ánh mặt trời chiếu vào sườn mặt góc cạnh lạnh lùng của anh, phủ một tầng sáng dịu dàng.

Anh không khác gì lần đầu tiên cô gặp. Ngay cả không có áo blouse trắng nhưng anh vẫn rực rỡ, chói mắt đến như vậy, vĩnh viễn không hòa tan trong đám đông, khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra/

Anh khẽ ho một tiếng, âm thanh kia khiến lòng Trịnh Đinh Đinh khẽ đau. Ánh mắt cô vẫn cố chấp nhìn anh nhưng bước chân anh không ngừng, rất nhanh sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cô.

Từ đầu tới cuối, anh không dời tầm mắt, không chú ý đến sự tồn tại của cô.

Mà lần đâu tiên cô phát hiện bản thân lại nhát gan như vậy, không dám đuổi theo anh.

Thật lâu sau, Trịnh Đinh Đinh mới di chuyển chân, đi lên thềm đá, đẩy cửa "Không chỉ là tiệm sách" lên lầu hai, tìm được vị trí mà Ninh Vi Cẩn đã ngồi. Sau khi ngồi xuống, ánh mắt nhìn đến chiếc gàn tàn đựng một chút đầu mầu thuốc lá. Tàn thuốc màu xám trắng, hình như còn mang theo hơi ấm.

Cô đưa tay nhẹ nhàng vê tàn thuốc, chà sát, tro thuốc lá trượt xuống từ ngón tay cô.

Nhớ lại lúc tạm biệt anh nói câu kia :

"Từ giờ trở đi, tôi sẽ không buộc em lựa chọn cái gì nữa!"

. . . . . .

"Đừng liên lạc với tôi nữa !..."

Trịnh Đinh Đinh hít mũi một cái.

Bao nhiêu năm không khóc. Bỗng nhiên, giây phút này lại nhòa lệ.

"Mặc kệ đối phương nghĩ như thế nào thì tùy, bạn chỉ cần biết mình đang làm gì là tốt rồi. Cuộc sống chính là như vậy, nhờ những chuyện đau lòng đó mà khiến cho chúng ta trưởng thành hơn. Sẽ có một ngày, bạn sẽ biết ơn những bài học đó khiến cho bản thân mình càng hoàn thiện. . . . . .Này, bạn nói cái gì đi chứ?" Tiêu Quỳnh xem mấy bài "cách chữa khỏi thất tình". Đọc nhiều quá đến mức mắt hoa cả lên, chán nản bỏ điện thoại sang một bên, nhìn Trịnh Đinh Đinh không nói một lời, dửng dưng nói: "Thật ra thì thất tình cũng rất bình thường thôi, sẽ không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới. Nhẹ thì hai ba ngày nặng thì hai ba tháng sẽ khỏi thôi. Làm gì có chuyện chia tay sẽ không sống nổi chứ?"

Trịnh Đinh Đinh lẳng lặng nhìn ly nước bị cô hút đang gần cạn chỉ còn lát chanh.

"Bạn yêu, bạn mới kết giao với giáo sư Ninh kia mới không bao lâu mà! Không đến nỗi chia tay với anh ta mà không muốn sống nữa đấy chứ? Hơn nữa, hắn ta có gì hay ho chứ? Không phải lớn lên đẹp trai một chút, vóc người tốt một chút, ngoài mang tước hiệu giáo sư ra còn có gì nữa đây? Mình không tin cậu không thể không có hắn ta được!"

Trịnh Đinh Đinh vẫn không nói gì.

"Bạn nghĩ đến những khuyết điểm của hắn ta mà xem. Kiêu ngạo, lạnh lùng, tự ái quá cao. Nếu không vừa ý thì lập tức trở mặt. Thích tình yêu trong sáng, còn không thích ăn thịt heo. . . . . Cứ cho là bạn và hắn ta có thể ở bên cạnh nhau nhưng bạn chịu được sao?" Tiêu Quỳnh than thở, "Mình nói với bạn rồi, nam nữ sống chung với nhau không đơn giản như vậy đâu. Khi sức hấp dẫn của hai bên từ từ giảm đi mà vẫn phải đối mặt với nhau là việc khó nhất. Bây giờ đã không chịu được, bạn thật sự chắc chắn nếu như giáo sư Ninh đi Mỹ về và hai người kết hôn sẽ không gặp vấn đề gì? Không nhất định nha!"

Trịnh Đinh Đinh bưng cốc nước uống một ngụm, từ từ nuốt xuống tiếp tục nhìn cốc nước.

Tiêu Quỳnh vội vã vẫy tay trước mặt cô: "Này, bạn nói câu gì đi chứ, đừng có trưng bộ dạng sắp chết đến nơi như vậy!"

Trịnh Đinh Đinh ngước mắt nhìn bạn, "Mình không có gì để nói. Là bạn cưỡng ép mình ra đây để nghe bạn giảng đạo đó chứ!"

"Không phải mình sợ bạn ở nhà mãi sẽ bị bệnh sao? Tự bản thân bạn xem một chút đi. Giáo sư Ninh đã đi Mỹ hai tháng rồi. Hai tháng nay bạn đã thành dạng gì rồi hả? Dùng hình ảnh xác không hồn cũng không quá đáng. Người chị em tốt như mình đây sao có thể trơ mắt nhìn bạn ngày càng tiều tụy, khô héo đi thế được?"

"Làm gì khoa trương như vậy chứ?" Trịnh Đinh Đinh lắc đầu, "Mình chỉ không có hứng thú ra ngoài thôi!"

"Vậy thì bạn cũng phải chăm sóc bản thân cho thật tốt chứ! Bạn xem trong hai tháng ngắn ngủi đã gầy mất 6 cân, đây là điều bình thường sao?"

"Chỉ là gần đây mình ăn ít thôi!"

"Quầng thâm dưới mà là làm sao hả?"

"Buổi tối ngủ hơi muộn một chút. Sáng lại dậy sớm, sau đó cũng khô