Old school Swatch Watches
Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325743

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

i vậy mới nhận ra. Thật là không bằng cầm thú, cặn bã, bại hoại!" Từ Vận khóc lóc thảm thiết khiến cho mascara lem luốc. Khi thang máy đến tầng một, cô ta chậm chạp không muốn ra ngoài.

Trịnh Đinh Đinh cũng không biết làm thế nào.

"Thật ra thì hắn ta có gì tốt chứ? Mình đã phát hiện từ sớm, anh ta cao nhưng gù lưng, còn

cậu ta sẽ tới!"

"Bạn muốn làm gì hả?" Trịnh Đinh Đinh thấp giọng trách.

"Ở công ty mình có một anh chàng kỹ thuật viên mới vào làm, ngoại hình khá, tính tình đáng yêu, anh ta còn độc thân. Mình đã kể cho anh ta nghe về bạn, anh ta thấy hài lòng, đồng ý gặp mặt bạn!" Tiêu Quỳnh thẳng thắng thừa nhận, "Trước đó, không dám nói cho bạn biết vì biết chắc chắn bạn sẽ từ chối. Cho nên đành tiền trảm hậu tấu vậy! Mình nói, bạn đừng bài xích chuyện này nha! Bạn cũng không thể trồng cây si với giáo sư Ninh mãi được, đúng không?"

"Tiêu Quỳnh, sau này bạn còn dám làm những chuyện như vậy thì cứ cẩn thận!" Trịnh Đinh Đinh tắt điện thoại, cầm túi đứng dậy. Vội đến mức cũng không kịp kéo khóa túi. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, bên tai đã vang lên một giọng nam dịu dàng.

"Xin hỏi, cô là Trịnh Đing Đing sao?"

Trịnh Đinh Đinh ngẩng đầu nhìn lên, anh chàng kỹ thuật viên mà Tiêu Quỳnh giới thiệu đang đứng trước mặt.

"Tôi không phải Trịnh Đinh Đinh!" Trịnh Đinh Đinh mặt khôbg đổi sắc nói dối.

Vừa dứt lời, trong túi xách Trịnh Đinh Đinh rơi một thứ xuống đất. Vị kỹ thuật viên kia kịp thời nhặt được, là thẻ mượn sách của cô. Phía trên còn viết cả tên họ cô nữa.

Anh chàng kỹ thuật viên mỉm cười, trả thẻ mượn sách lại cho Trịnh Đinh Đinh, "Cô rõ ràng là Trịnh Đinh Đinh, tại sao lại phải phủ nhận chứ?"

Trịnh Đinh Đinh nhận lại thẻ mượn sách, bất đắc dĩ nói: " Được rồi, tôi thừa nhận mình nói láo. Là như vậy, tôi không biết hôm nay anh sẽ đến đây. Nếu như Tiêu Quỳnh nói cho tôi biết, nhất định tôi sẽ từ chối. Thật ngại quá, tôi không có ý định xem mắt, cũng không muốn làm mất thời gian của anh!"

Anh chàng kỹ thuật viên ngẩng ra, sau đó hỏi: "Xin hỏi, cô có nguyên nhân gì đặc biệt sao? Ý tôi là nếu chúng ta đã gặp mặt ở đây không bằng ngồi xuống nói chuyện một chút. Có lẽ chúng ta có thể làm bạn bè đó!"

Trịnh Đinh Đinh không hề nghĩ ngợi, nói thẳng: "Tôi đã thích, rất thích một người đàn ông. Cho nên, căn bản, tôi sẽ không để lọt bất kỳ người đàn ông nào vào mắt nữa!"

Từng chữ cô nói vang vang, cực kỳ có khí phách, lại không chú ý tới sau lưng có một bóng dáng thon dài, hữu lực.

"Hóa ra là như vậy, như vậy....... Cứ như vậy đi! Tôi đi trước!" Sắc mặt anh chang kỹ thuật viên tối sầm lại, cố gắng khắc chế cảm xúc, quay đầu rời đi.

Trịnh Đinh Đinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng oán thầm Tiêu Quỳnh cả gan làm loạn. Sau đó, cất thẻ mượn sách vào túi, kéo khóa, xoay người, bước chân hơi chậm lại. Ngay sau đó, cả hô hấp cũng sắp ngừng.

Ninh Vi Cẩn đứng sau lưng cô, mặc áo sơ mi màu đen, quần tây phẳng lì, sắc mặt bình tĩnh, phong thái tuyệt hảo.

Lúc Trịnh Đinh Đinh cảm giác tim sắp nhảy ra ngoài lồng ngực thì Ninh Vi Cẩn đã sải bước chân, va phải bả vai cô mà đi vào trong, để lại một hơi thở quen thuộc mà lạnh thấu xương.

Trịnh Đinh Đinh đứng tại chỗ. Một lúc sau, nhịp tim vẫn đập rất nhanh, cô siết chặt túi xách trong tay. Lúc bỏ ra, túi xách đã bị cô nắm ướt.

Chờ Ninh Vi Cẩn đi đến vị trí, Trịnh Đinh Đinh theo bản năng ngẩng đầu lên, ánh mắt tìm bóng dáng anh. Nhìn thấy anh kéo ghế ngồi xuống, đối diện lại là một..... người đàn ông.

Trịnh Đinh Đinh đột nhiên có chút may mắn, chính cô cũng không phát hiện, cũng không có ý định truy cứu tại sao cô lại cảm thấy may mắn.

Đi khỏi quán cà phê, Trịnh Đinh Đinh cảm thấy có chút chóng mặt. Mới vừa rồi, quả thật cô đã gặp lại Ninh Vi Cẩn. Hơi thở quen thuộc trí mạng khiến cô không cách nào coi thường được.

Cô chậm rãi đi trên lối dành cho người đi bộ, bất tri bất giác ý thức được một chuyện: Ninh Vi Cẩn thật sự coi cô là không khí rồi.

Cô không tin anh không nhìn thấy cô, cũng không tin anh không nghe được những lời cô nói.

............

Ở trong quán cà phê kia, khi ngồi đối diện người đàn ông thao thao bất tuyệt giới thiệu phần mềm làm y liệu, anh ta mỉm cười nhìn Ninh Vi Cẩn, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn: "Bác sĩ Ninh, anh thử nói xem những thứ này có thể áp dụng trong bệnh viện lớn hay không?"

Ninh Vi Cẩn ngước mắt, giọng nói thản nhiển, cực kỳ bình tĩnh hỏi: "Thực xin lỗi, anh vừa nói cái gì? Tôi không nghe rõ!"

"A, ý của tôi là......" Người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh, kiên nhẫn bắt đầu lập lại lần thứ ba.

Tương tự, lần thứ ba, Ninh Vi Cẩn vãnn như cũ mà mất hồn.

Buổi tối, Ninh Vi Tuyền online gửi cho cô một tin.

"Đinh Đinh, chị có ở đấy không?
"Học kỳ này, tôi sẽ dậy môn ‘ngoại khoa học’. Tôi họ Ninh, các bạn có thể gọi tôi là giáo sư Ninh." Ninh Vi Cẩn vừa nói, vừa cầm phấn viết lên bảng đen họ tên đầy đủ của mình. "Hoặc có thể gọi thẳng tên tôi là Ninh Vi Cẩn, cả hai cách gọi đều được!"

Ninh Vi Cẩn xoay người lại, sinh viên ngồi phía dưới dừng lại mọi động tác, hai mắt quan sát kỹ càng ‘giáo sư Ninh’ trên bục giảng. Ngay sau đó, một nữ sinh ngồ