
cho thừa?”
“………”Trịnh Đinh Đinh im lặng, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm.
Đến khi ăn uống xong xuôi, Ninh Vi Cẩn giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái: “Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về.”
“Vâng.”
Trịnh Đinh Đinh đang muốn đứng dậy, Ninh Vi Cẩn lại nói “Chờ một chút”,
sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng phất một cái vào mấy lọn tóc xõa bên trái
của cô, đem hạt cơm dính trên tóc rơi xuống.
“Đi thôi.” Ninh Vi Cẩn một tay cầm túi công văn, một tay cầm áo khoác lên.
Trịnh Đinh Đinh đứng đơ tại chỗ run sợ mấy giây, sau đó cùng anh đi ra ngoài.
Sân trường lúc chạng vạng tối vô cùng tuyệt vời, gió đêm thổi giữa
khoảng không rộng lớn mang theo hương ngọc lan nồng nàn, tiếng chuông
kêu linh linh gấp rút của những chiếc xe đạp mà sinh viên nam chở bạn
gái lúc gặp vật cản, tốp năm tốp ba mấy cô gái gội đầu xong bưng cầm
chậu rửa mặt cười nói vui vẻ đi về kí túc xá.
Tất cả góp phần tạo nên hơi thở riêng của sân trường.
Trịnh Đinh Đinh đi song song bên cạnh Ninh Vi Cẩn, không biết có phải
vừa ăn xong hay không mà Ninh Vi Cẩn dường như có chút lười biếng, bước
chân của anh rất chậm, làm Trịnh Đinh Đinh cũng phải đi chậm lại.
Đi qua một quầy tạp hóa trong trường, Trịnh Đinh Đinh nhìn thấy có một
đôi nam nữ đang ăn kem ốc quế, hình ảnh này, dường như làm cô nhớ tới
điều gì. (An: An là An kết món này lắm nghen, ở kí túc xá Mễ Trì bán có
4k/cái, lần nào bò vào kí túc An cũng phải ăn 1 cái, làm bọn bạn tưởng
là An nghiện kem ghê gớm!!)
Năm thứ hai đại học, Trịnh Đinh Đinh đi theo Trần Tuần làm xong hoạt
động trong trường, trên đường trở về, anh mời cô ăn một cây kem ốc quế
Hương Thảo rất ngon, lúc đó bọn họ cũng đứng ở cửa tiệm tạp hóa, anh rất khách sáo đưa kem cho cô, cô một tay đeo cặp, một tay xách túi đồ, lấy
đâu thêm một cái tay nữa, anh thấy thế cười một cái, giúp cô lột vỏ giấy trên cây kem ra, sau đó cầm lấy cái túi trong tay cô, rồi mới đem cây
kem đưa cho cô.
Cái kem đó vừa ngọt vừa mềm, ăn rất ngon.
“Em muốn ăn kem ốc quế?”
Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang suy nghĩ của Trịnh Đinh Đinh.
“À?”
“Nãy giờ em cứ nhìn chằm chằm vào cái kem trên tay bọn họ, không bằng
chiều theo ý em, không em lại chảy nước miếng.” Ninh Vi Cẩn nói xong tay cầm áo khoác, bước về phía quầy tạp hóa, “Chờ một lát.”
Trịnh Đinh Đinh đứng nguyên tại chỗ, một lát sau, Ninh Vi Cẩm cầm theo một cái kem ốc quế Hương Thảo đi ra ngoài, đưa cho cô.
Trịnh Đinh Đinh cầm lấy, nói một tiếng cảm ơn, cẩn thận từng li từng tí
xé lớp giấy mỏng bên ngoài, vỏ giấy bên trên đóng một lớp đá mỏng, ngón
tay vừa đụng vào liền tan ra thành nước. (An: nuốt nước bọt rồi nè, làm
tui nhớ tới những ngày tháng SV thế chứ!)
“Ninh Vi Cẩn, anh đã yêu ai thật lòng bao giờ chưa?” Cô vừa ăn kem, vừa hỏi anh.
“Chuyện này có quan trọng không?” Ninh Vi Cẩn lạnh nhạt hỏi ngược lại, dáng vẻ khinh thường trả lời.
“Không muốn trả lời thì thôi.” Trịnh Đinh Đinh nói, “Tôi chỉ tò mò thôi, anh đã bao giờ trải qua một loại cảm giác, cái anh rất thích, lại ở
cách anh rất xa nhưng đôi khi nó lại ở ngay bên cạnh anh, anh không nhìn thấy, không bắt được, cái cảm giác không có được, hạnh phúc ngắn
ngủi………?”
Ninh Vi Cẩn trầm ngâm một lát mới nói: “Em muốn nói là em thích người đàn ông đó?”
Tâm tư đột nhiên bị người khác nhìn thấu khiến Trịnh Đinh Đinh vô cùng
lúng túng, lại không muốn nói dối, không thể làm gì khác ngầm thừa nhận.
“Chưa từng.” Giọng nói Ninh Vi Cẩn lạnh lùng nhưng thẳng thắn, “Tôi sẽ
không bao giờ thích cái gì đến mức hèn mọn như thế, tự chui vào rọ, có
tác dụng gì?”
“…….”
“Huống chi.” Ninh Vi Cẩn thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước,
giọng nói bình tĩnh tự nhiên, lại như có cảm giác bị đè nén, “Chỉ cần
tôi thích, không có gì ngăn cản được, chỉ cần tôi dùng hết sức, nhất
định sẽ có được.”
Trịnh Đinh Đinh ho khan một tiếng: “Anh từ nhỏ tới giờ chưa gặp phải việc gì khó đến nỗi không làm được đúng không.”
“Việc khó thì ai cũng sẽ gặp phải, chỉ là giải quyết thế nào, từ trước
tới giờ, tôi còn chưa gặp phải việc gì mà tôi không giải quyết được.”
“À, anh rất có năng lực, hơn nữa cũng rất may mắn.” Trịnh Đinh Đinh
ngoài miệng hòa hoãn, tròng lòng thầm nghĩ, chẳng qua là anh chưa yêu ai thật lòng thôi.
Tình cảm không phai mờ, mất đi thì con người làm sao có thể biết nó sâu nặng thế nào, cố chấp không tin vào hiện thực.
Ninh Vi Cẩn bước nhanh, tới bãi đậu xe lấy xe, đưa Trịnh Đinh Đinh về,
dọc đường đi, anh không chủ động nói một câu nào, không khí vô cùng lạnh lẽo.
Lúc chờ đèn đỏ, Trịnh Đinh Đinh cố gắng thay đổi không khí nói một câu: “Đố anh một câu, tại sao nước biển màu xanh?”
Ngón tay thon dài của Ninh Vi Cẩn đặt trên vô-lăng, mí mắt cũng không nhấc một cái.
“Bởi vì biển có cá, cá sẽ nhả ra bọt nước, bule, bule, bule…….” (An: lúc đầu An tưởng mình nhầm là blue nhưng trong cả cv lẫn bản trung đều là
bule, An không thể hiểu nổi, hic, ai biết nhớ cmt để An sửa lại.)
“Lúc học đại học tôi đã nghe qua chuyện cười này rất nhiều lần rồi.”
“………”Trịnh Đinh Đinh hỏi vặn, “Vậy anh xem con gì lợi hại nhất.”
Ninh Vi Cẩn trầm ngâ