
uen chỉ bảo, ra lệnh, muốn bệnh nhân
nghe theo thậm chí là quỳ lạy, nhưng bây giờ tôi không phải là bệnh nhân của anh, nếu như anh muốn cùng tôi nói chuyện tình cảm, chúng ta phải
ngang bằng giữa hai bên.”
Tay trái của Ninh Vi Cẩn nhẹ nhàng mát xa một ngón tay phải: “Ngang bằng giữa hai bên?”
“Chẳng lẽ không đúng?”
“Tôi chưa bao giờ coi thường em.”
“Nhưng anh lại khiến tôi cảm thấy như vậy, anh vẫn coi thường tôi.” Trịnh Đinh Đinh nói thẳng.
“Là như thế này.” Ninh Vi Cẩn nhàn nhạt nói, “Đối với lần này tôi rất xin lỗi.”
Mặc dù là nói xin lỗi, nhưng lại không có chút nào tỏ ra áy náy.
Không khí lại trở nên bế tắc, Trịnh Đinh Đinh không biết nên nói chuyện
với Ninh Vi Cẩn thế nào, cô bỗng nghĩ, mình và Ninh Vi Cẩn thật sự là
con người của hai thế giới khác nhau, hay là quên đi, sau khi bữa cơm
này kết thúc thì không cần tiếp tục nữa.
Yên lặng ngồi hai mươi phút, Ninh Vi Cẩn tính tiền, sau đó đưa Trịnh Đinh Đinh về nhà.
Trên đường, vẫn không nói chuyện như cũ.
Đến tầng dưới nhà trọ, Ninh Vi Cẩn dừng xe.
“Chuyện đó, giáo sư Ninh, tôi cảm thấy giữa chúng ta tồn tại không ít
vấn đề, miễn cưỡng chung sống với nhau sẽ không vui vẻ gì, hay là quên
đi, chúng ta vẫn nên duy trì mối quan hệ thầy thuốc bệnh nhân đơn thuần, không phải lén lút qua lại. Hơn nữa, chúc anh sớm tìm được người yêu.”
Trịnh Đinh Đinh một hơi nói xong, xoay người kéo cửa xe.
Lạch cạch một tiếng, Ninh Vi Cẩn khóa cửa xe.
Trịnh Đinh Đinh hoài nghi quay đầu lại, ban đêm, chung quanh toàn một
màu đen, chỉ có đôi mắt Ninh Vi Cẩn sáng lên, bên trong trừ vẻ chín chắn ngày thường, bình tĩnh, ung dung, cơ trí ở ngoài, còn có một ngọn lửa,
thân thể anh dò tới đây, đưa tay đặt nhẹ vào một bên Trịnh Đinh Đinh,
cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói hết sức đè nén: “Em sao lại
không nói đạo lý như vậy?”
Trịnh Đinh Đinh muốn phản bác, nhưng khoảng cách quá gần, tròng mắt đen
của Ninh Vi Cẩn như dòng nước xoáy khiến cô y mê, hương vị nam tính mát
lạnh trên người anh xâm nhập, nhiệt độ của anh cũng rất cao, giống như
nếu tiến thêm một bước, cô cũng sẽ bị nóng vậy.
“Tự nhiên thế này, anh được phép sao?” Anh ghé sát vào cô, để một cánh
tay ở bên người cô, vuốt mái tóc mềm mại của cô, dọc theo đầu vai của
cô, xương bả vai đến cột sống của cô, xuống một chút nữa, cho đến thắt
lưng cô chợt thu tay, dùng lực đem cô ôm vào trong ngực kề sát vào mình, “Trịnh Đinh Đinh, nếu như anh nói nhất định phải cùng em yêu đương một
lần, làm sao bây giờ, em xác định là bản thân có cách tránh né anh?”
Trịnh Đinh Đinh bất ngờ không kịp đề phòng ngẩng đầu lên, bất ngờ môi
đụng phải môi anh, con ngươi bỗng phóng đại, chỉ mấy giây thôi, đầu óc
cô nổ oanh một tiếng, mấy giây sau, cô lập tức ngửa đầu ra sau, tránh
khỏi mặt Ninh Vi Cẩn.
Ninh Vi Cẩn nâng lên một cái tay khác, ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa lên
môi vừa bị Trịnh Đinh Đinh “cường hôn”, trên môi còn đọng lại hương vị
ngọt ngào của cô, cảm giác tiếp xúc mềm mại làm cho nhiệt độ trên người
anh giảm đi một chút. Anh rũ mắt, nhìn vào mắt cô: “Xem ra cơ thể và
trái tim em không đồng nhất với nhau, ngoài miệng thì nói cự tuyệt,
nhưng trong lòng cũng rất thích anh.”
Vậy mà vội vàng hiến tặng môi thơi, Ninh Vi Cẩn đầu tiên chắc chắn một
điều là trái tim và lời nói của con gái đúng là trái ngược nhau. Cả buổi tối Trịnh Đinh Đinh đều ngủ không ngon, gặp phải ác mộng liên
miên, cuối cùng bị một âm thanh lạnh thấu tâm cam làm giật mình tỉnh
dậy, âm thanh này nói: “Thì ra là em thích anh như vậy.”
………
Trịnh Đinh Đinh đứng dậy, uống một hớp nước, sau đó đi về phòng tắm lấy
nước ấm vã lên mặt, trong lòng oán trách tại sao lại không cẩn thận như
vậy, hôn anh một cái, tạo thành nghiệp chướng tới tận kiếp sau.
Vốn là muốn nhân cơ hội cự tuyệt anh, cùng anh nói chuyện rõ ràng, bây
giờ thì ngược lại danh tiếng còn tăng thêm một bậc “Đã muốn còn bày
đặt”.
Trịnh Đinh Đinh vặn vòi nước vào, lau khô mặt, đi ra ngoài nhìn đồng hồ, 5h45’, cô miễn cưỡng trở về giường, suy nghĩ từng tiếng nói cử động của Ninh Vi Cẩn tối qua.
Aizz, khó trách anh liên tiếp xem mặt thất bại, nào có ai như anh, lúc
hẹn hò còn bày ra khuôn mặt nói điều khoản tình yêu và bồi thường chia
tay, lại còn ra vẻ bao dung tốt đẹp nữa chứ…. Quả thật làm cho không ai
mà chống đỡ nổi, Trịnh Đinh Đinh bất đắc dĩ bật cười, nếu như đổi lại là người khác, thí dụ như Mục Trí Tuấn, cô nhất định sẽ ngã ngay tại chỗ,
còn với người như Ninh Vi Cẩn, cô vậy mà, lần đầu tiên nhẫn nhịn.
Trịnh Đinh Đinh hít sâu một hơi, bỗng cảm thấy ngực trái có chút đau,
cởi áo ra, cúi đầu nhìn một chút, vảy vết thẹo trên ngực trái dài khoảng một cm đã tróc ra, lộ ra da thịt một màu đỏ nhạt.
*
Chiều chủ nhật, Trịnh Đinh Đinh đến khoa da liễu làm trị liệu bằng tia
hồng ngoại, sau khi kết thúc đi qua phòng cấp cứu, cho nên nhìn thấy
Ninh Vi Tuyền ngồi lẻ loi trên giường.
Ninh Vi Tuyền đang ngẩng đầu nhìn tốc độ chai nước biển đang truyền, cúi đầu đúng lúc nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh ngoài cửa, liền cười một cái với cô.
Trịnh Đinh Đinh đi tới, đến trước