
vừa ra khỏi miệng Thư Duy mới phát giác chính mình thất thố, anh nhìn
thấy Tất Hiên Hào dùng anh mắt nghi hoặc theo dõi anh, vì vậy anh lại bổ sung thêm: “Về nhà mình thuận tiện hơn, chúng ta cũng có thể nhân cơ
hội uống hai ly. “
“Cũng tốt.” Tất Hiên Hào như không sao cả mà
trả lời, ánh mắt lại không tự giác lại bay tới trên người Diệp Uyển Nhu — cô thật đúng là một cô gái làm người ta yêu thích.
Diệp Thư Duy đương nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, anh có chút căm tức mà lôi
kéo Diệp Uyển Nhu lên xe cho nhanh, hoàn toàn không để ý tới sự ngỡ
ngàng của Tất Hiên Hào.
Tất Hiên Hào sửng sốt, sau đó hắn lại không cho là đúng mà cười cười,rồi liền theo sát leo lên xe.
Hắn nghĩ hành động của Diệp Thư Duy vốn xuất phát từ tâm lí bảo vệ em gái,
vì vậy hắn thầm nghĩ tìm một cơ hội nhắc nhở Diệp Thư Duy, thái độ anh
bảo vệ có chút quá mức rồi.
Xe chạy trên đường, theo tốc độ bình thường , tâm tình Diệp Thư Duy cũng hoà hoãn xuống, anh cẩn thận nghĩ
đến tình huống trước mắt –
Ở trước mặt Uyển Nhu, anh càng lúc
càng không thể khống chế tình cảm của chính mình rồi, cứ tiếp tục như
vậy thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề!
Nhưng anh có biện pháp nào để xử lý tình huống mất khống chế này chứ?
Liếc mắt sang Tất Hiên Hào ngồi bên cạnh,anh đột nhiên nảy ra một ý niệm trong đầu.
Có lẽ, cũng chỉ là có lẽ…
“anh Tất, đề này em vẫn không làm rõ được.” Diệp Uyển Nhu hai tay chống má, nhìn cuốn sách bài tập mà nhíu mày.
“Đề nào? Để anh xem xem.” Thân Tất Hiên Hào hơi chồm sang, dựa sát Uyển Nhu xem xét đề bài.
“Các người đang làm gì đó?” Diệp Thư Duy không biết từ khi nào đã tiến vào thư phòng, lại gào thét lên lần nữa .
Diệp Uyển Nhu đầu tiên là càng hoảng sợ, lập tức nhăn mày càng sâu, “Thư
Duy, em van anh đừng có náo loạn nữa có được hay không? Anh cứ đi tới đi lui như vậy, em không có cách nào chuyên tâm được! “
Tất Hiên
Hào cũng mỉm cười, trêu ghẹo: “Thư Duy, chẳng lẽ cậu cho tớ và em ấy là
Đại Hôi Lang cùng Tiểu Hồng Mao à? Sợ tớ ăn em ấy hả?”
Diệp Thư
Duy xấu hổ đến sắc mặt biến đổi trắng xanh, quay đầu lại vô lực phản
bác: “Tôi là đến xem hai người có mệt không, để mình mang hoa quả lên,
ai mà biết… Vừa vặn hai người. ..”
Diệp Uyển Nhu nghe vậy, oa oa kêu to mà nhảy dựng lên, “Này, Thư Duy, cái gì vừa vặn hai người. .. Chúng em có làm gì đâu?”
“Này cô nam quả nữ một chỗ một phòng, luôn không được tốt lắm đi? Anh cũng
là quan tâm em nên mới nói như vậy. ” Anh cũng rất tức giận,anh mới vừa
rồi rõ ràng nhìn thấy…
“Tốt lắm, tốt lắm, an hem hai người cũng
đừng ầm ĩ nữa, dù sao Uyển Nhu hôm nay cũng học không được nữa rồi,
chúng ta cứ nghỉ ở đây đi, OK?” Tất Hiên Hào giảng hòa.
Diệp Thư Duy trừng rồi liếc mắt một cái cong miệng nhìn Diệp Uyển Nhu, sau đó xoay người xin lỗi Tất Hiên Hào.
“Hiên Hào, thật sự xin lỗi, để cậu chê cười, Nhu Nhu luôn luôn ngang ngạnh như vậy.”
“Em ngang ngạnh? Anh Tất anh tới nhìn đi, xem lúc này có phải Thư Duy ăn
hiếp người ta trước không! ” Diệp Uyển Nhu không hề khúc mắc mà lôi kéo
cánh tay Tất Hiên Hào ngoe nguẩy, hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt
Diệp Thư Duy càng lúc càng khó coi.
Tất Hiên Hào sủng ái mà xoa đầu Diệp Uyển Nhu, trêu ghẹo nói:
“Không có biện pháp, ai kêu em lớn lên một bộ dáng làm người ta thích như vậy
chứ, nếu anh có một cô em gái như em thì anh cũng như vậy, chỉ sợ anh sẽ càng trông em cẩn thận hơn so với Thư Duy nữa kìa! “
“Di! Thật vậy sao? Vậy rất không công bằng nha! ” Diệp Uyển Nhu mở to mắt, khó hiểu hỏi.
“Như thế nào là không công bằng? Cái này kêu là ‘ bảo vệ ’, đương nhiên nếu
như là bạn trai thì lại khác nha. ..” Vừa nói, hắn có ý nhìn chằm chằm
Diệp Uyển Nhu, rồi nói tiếp: “Dứt khoát hay em làm bạn gái anh luôn đi! “
Bịch!
Diệp Thư Duy mạnh tay hướng trên bàn đấm một cái, ánh mắt phẫn nộ của anh
như vậy Uyển Nhu cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua .
Anh đang tức giận, rất tức giận, rất rất tức giận, nhưng tại sao lại tức giận chứ? Diệp Uyển Nhu không rõ mà ngây ngẩn cả người.
Diệp Thư Duy dưới cái nhìn chăm chú của cô sau một lúc quay đầu rời đi, để lại hai người đang kinh ngạc bên trong phòng.
Diệp Uyển Nhu nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn hướng Tất Hiên Hào, mà Tất Hiên
Hào thì nhún nhún vai, tỏ vẻ cũng không rõ Diệp Thư Duy tại sao chỉ vì
một câu nói đùa mà lại phẫn nộ như thế.
Sau một lúc –
Knock, knock!
“Nhu Nhu, mở cửa ra được không?” Diệp Thư Duy cách cửa phòng gọi.
Diệp Uyển Nhu trừng mắt liếc cửa phòng, không thèm để ý mà hướng bàn trang
điểm ngồi xuống, nhưng nghe người ngoài cửa ăn nói khép nép gọi vào,
cuối cùng tâm cô vẫn không đành lòng,không cam tâm tình nguyện đi mở
cửa.
“Để làm chi?”
Sau khi cô mở cửa, liền quay mặt đi về phía mép giường ngồi xuống.
Vẻ mặt Diệp Thư Duy xấu hổ mà cười khổ, lập tức đi theo vào bên trong phòng.
“Còn đang tức giận sao?” Vừa nói, anh vừa đặt thức ăn lên bàn. “Ăn một chút
gì đi! Cho dù tức giận với anh, cũng không cần phải chịu đói bụng như
vậy. “
Cô trừng mắt liếc anh một cái, cong miệng không nói.
“Được, được, là anh không đúng, được