
uá ngốc, anh cũng biết vì yêu anh nên em mới có thể đau lòng như vậy, thật xin lỗi, anh sẽ nghĩ cách để em hạnh phúc! Anh yêu em!” Triệu Trạch Duệ biết mình có nói bao nhiêu cũng không sánh nổi một câu yêu cô, chỉ có
lời này mới có thể khiến cô mềm lòng.
Diệp Hiểu Hàm nhìn anh,
thật lâu sau mới nói: “Nếu như anh thật sự muốn trở thành một người đàn
ông như vậy, thì trước đó không phải anh nên chữa lành chân cho mình đã
sao?”
Triệu Trạch Duệ cau mày, sau đó lập tức mỉm cười. “Dĩ
nhiên, muốn trở thành người đàn ông của em, anh phải là một người đàn
ông đường đường chính chính, em biết hiện tại anh rất muốn ôm em không?
Tiếc là anh không thể.”
Diệp Hiểu Hàm hoàn toàn không có cách nào để hận anh, cũng không có cách nào thể hiện vẻ mặt tức giận với anh,
chỉ có thể nói vì quá yêu anh nên cô mới có thể cảm động vì vài ba lời
này của anh.
Thật ra thì muốn cô tha thứ cũng rất dễ, chỉ cần nói một tiếng yêu cô, nhưng anh cũng làm cho cô cảm thấy có chút đáng ghét, lúc trước anh lại có thể không tin tưởng cô như vậy, cô nên trừng phạt
anh một chút, mà hiện tại, chân anh bị thương cũng là hậu quả vì bắt nạt cô.
Cô sợ chân anh bị thương, cô sẽ không thể ngồi lên đùi anh, chỉ có thể đứng lên, cúi đầu lại gần anh.
Triệu Trạch Duệ cũng nhìn cô, một giây kế tiếp, hành động của cô cho anh biết cô đã tha thứ cho anh.
Cô hôn lên môi anh sau đó nhẹ nói: “Đò ngốc, nếu anh lại vì cái lỳ do khốn khiếp đó để buông tay em, cả đời này em cũng sẽ không tha thứ cho anh.”
Triệu Trạch Duệ đưa tay ôm lấy cô. “Sẽ không! Dù sau này ba em phản đói hay
tổ chức không cho phép anh và em ở cùng nhau, hay em muốn rời khỏi anh,
anh cũng sẽ không buông tay, anh yêu em, Hàm Hàm!” Trước cửa phòng sinh của bệnh viện, Triệu Trạch Duệ đang lo lắng đi tới đi lui.
"Duệ, cậu bình tĩnh một chút, không sao đâu." Trang Bác Hào cảm thấy mình sắp hoa mắt, nhanh chóng mở miệng, rốt cuộc anh muốn đi tới đi lui bao
nhiêu lần nữa đây?
Sao Triệu Trạch Duệ có thể tỉnh táo? Hiện tại, vợ tương lai của anh đang ở trong đó sinh con, sao anh có thể không lo
lắng? Hơn nữa tiếng hét của cô từng tiếng từng tiếng đi sâu vào lòng
anh, khiến anh hoàn toàn không cách nào có thể ngoan ngoãn ngồi chờ.
Diệp Hiểu Yên đi tới an ủi anh. "Không sao đâu, đây là chuyện phụ nữ mang thai thường phải trải qua.
Triệu Trạch Duệ vẫn không yên lòng, vẫn nhìn vào cửa phòng sinh, chỉ sợ y tá
bên trong đi ra thông báo bất kỳ tin tức không tốt nào.
"A...
a..." Tiếng hét của Diệp Hiểu Hàm lại truyền ra, mà thật ra cũng không
phải chỉ có một người lo lắng, Diệp Chấn hồng ở bên cạnh cũng rất hồi
hộp, con gái ông ở bên trong sinh con, mà ông chỉ có thể đứng ngoài đổ
mồ hôi lanh, chỉ biết lo lắng cầu nguyện, hi vọng có thể mẹ tròn con
vuông.
Triệu Trạch Duệ cùng thế trong lòng, anh tuyệt đối không
để cô sinh con thêm lần nào nữa, chuyện đau khổ như vậy trải qua một lần là đủ rồi, tuyệt đối không thể để cô chịu những đau đớn như vậy nữ.
"Oa..." Tiếng khóc của trẻ còn truyền tới, toàn bộ mọi người vui mừng nhướn mày, sinh rồi!
Bác ra đi ra. "Mẹ con đều bình an!
Một câu nói như vậy suýt chút nữa khiến cả Diệp Chấn hàng là Triệu Trạch Duệ lả đi, thật tốt, đều bình an.
Lúc chuyển tới phòng bệnh, Triệu Trạch Duệ nói với DIệp Hiểu Hàm: "Hàm Hàm, sau này chúng ta sẽ không để chuyện này xảy ra nữa!"
Diệp Hiểu Hàm chu cái miệng nhỏ nhắn không đồng ý, thật ra thì cô muốn sinh
con gái, lại sinh ra một đứa con trai, cô còn muốn sinh thêm một cô nhóc nữa đâu, nhưng người đàn ông này lại không cho cô sinh, tại sao lại
không thể sinh chứ!
"Không được, em muốn có một đứa con gái!"
Triệu Trạch Duệ từ chối. "Không được! Một đưa là đủ rồi, sau này không có chuyện này nữa!"
"Tại sao? Người sinh con là em, tại sao anh lại không cho em sinh?" Diệp
Hiểu Hàm buồn bực, người đau chết trên giường là cô mà, sao anh lại phản ứng lớn như vậy?
"Dù sao thì cũng không được!" Triệu Trạch Duệ cáu với cô, anh làm vậy còn không phải vì tốt cho cô sao?
Diệp Hiểu Hàm không nghĩ mình vừa sinh con xong sẽ bị anh nói như vậy, trong lòng không phục. "Được! Anh không cho em sinh, vậy em đi tìm người đàn
ông khác cho em sinh, em nhất định phải có một đứa con gái!"
Hai
mắt Triệu Trạch Duệ trợn tròn, cô gái này lại dám nói vậy với anh, nếu
người đàn ông nào dám đụng vào cô, anh sẽ chặt tên đó trước.
"Em
dám! Muốn sinh cũng là con gái của anh, không cho phép em đi tìm người
khác!" Tính độc chiếm của Triệu Trạch Duệ vô cùng mãnh liệt, anh nắm lấy tay cô.
Diệp Hiểu Hàm không nhịn được cười, anh luôn như vậy, vẫn đáng ghét như vậy, luôn không nói chuyện theo trái tim mình.
"Vậy anh nói xem, tại sao lại không cho em sinh?"
Triệu Trạch Duệ cúi đầu, nói có chút khó khăn. "Sợ em đau."
Nước mắt của Diệp Hiểu Hàm lập tức doanh tròng. "Đồ ngốc, là phụ nữ thì đều
phải trải qua chuyện như vậy, chỉ khi khổ sở khi sinh như vậy, khi sinh
ra, con mình mới biết quý trọng, mới có thể lớn lên một cách khỏe mạnh!
Cho nên đau đớn này rất đáng giá."
"Nhưng anh sẽ đau lòng!" Triệu Trạch Duệ đặt tay cô lên má