Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 7.00/10/227 lượt.

biết, rốt cuộc anh

làm nghề gì là được.” Cô cũng không muốn uổng công trao nụ hôn đầu của

mình cho một người kỳ quái.

Triệu Trạch Duệ không trả lời, anh không muốn nói chuyện này với cô.

“hàm Hàm, cô nhìn phòng cảnh một chút đi! Có một số việc tôi không muốn nói, anh cũng không ép được tôi.”

Diệp Hiểu Hàm nhìn anh, anh giống như thật sự không muốn nói, vậy thì thôi!

Dù sao hai người cũng là bạn bè, coi như nụ hôn giữa hai người bạn đi,

sau này không để xảy ra chuyện như vậy nữa là được rồi.

Anh nói xem, hiện tại ba tôi đang làm gì? Có phải giận đến hộc máu rồi không?” Diệp Hiểu Hàm tự nhiên dựa lên bả vai anh.

Triệu Trạch Duệ biết cô hiểu ý của mình, khẽ cười một tiếng: “Không biết, nếu cô muốn biết, cô về thì biết.”

“Tôi không có hứng thú, dù sao tối nay ông ấy hiểu được về nhà là được rồi.” Thật ra cái Diệp Hiểu Hàm để ý chính là cái này.

Anh đột nhiên cảm thấy ở cũng cô rất thoải mái, không giống với những người phụ nữ khác, có phải vì tuổi cô còn nhỏ, cho nên anh mang tâm trạng đối xử với một đứa bé với cô không?

Sáng sớm, Triệu Trạch Duệ đưa

Diệp Hiểu Hàm còn nghỉ ngơi về nhà họ Diệp, dĩ nhiên không tránh được

việc bị Diệp Chấn Hồng mắng một trận, nhưng anh cũng không vì như vậy mà giải thích, vì căn bản không cần thiết, nếu con gái ông chịu nói, cô ấy tự nhiên sẽ nói với ba mình.

Sáng nay, anh có một hội nghị, cho nên anh vội vã chạy về tổng bộ.

Triệu Trạch Duệ không phải người bình thường, cho nên anh mới không chịu nói ra thân phận của mình cho Diệp Hiểu hàm.

Anh thuộc một tổ chức toàn cầu khá nổi tiếng, dù là buôn bán, trong tổ chức đều có người học kinh doanh, nếu như không phải người có bối cảnh, căn

bản sẽ không biết chuyện này, dĩ nhiên cũng không có người biết anh

thuộc tổ chức này.

Cái tổ chức thần bí này, dưới sự chỉ dẫn của

thủ lĩnh là ba vị tướng mạnh mẽ, chưa nhau phụ trách những lĩnh vực khác nhau, mà Triệu Trạch Duệ không thích động vào võ thuật, cho nên anh

quản lý một ít công ty buôn bán, dĩ nhiên anh chỉ trên danh nghĩa một

công ty nhỏ, những công ty khác đều không phải là anh, tổ chức yêu cầu

phải khiêm tốn.

Triệu Trạch Duệ bước vào tổng bộ, gặp Tang Bác Hào đầu tiên, anh cười hì hì xuất hiện trước mặt anh.

“Cậu làm gì vậy, bị háo sắc sao?” Triệu Trạch Duệ cảm thấy kỳ quái, dù bình

thường Trang Bác Hào luôn cười cợt nhả, nhưng nụ cười hôm nay rất kỳ lạ, mang theo chút hơi thở mập mờ.

Trang Bác Hào vẫn cười hì hì nói: “Duệ, không ngờ người phụ nữ của cậu lại nhỏ như vậy, cậu thích loại hình trẻ con này à?” Trong khoảng thời

gian ngắn Triệu Trạch Duệ không hiểu ý của anh, nhưng ngay sau đó anh đã hiểu được trẻ con trong miệng Trang Bác Hào là ai.

Anh lại có

thể quên tối qua trong hộp đêm có tay chân của Trang Bác Hào, cái miệng

rộng của tên Đặng Thâm , lại có thể nói cho tên miệng rộng khác là Trang Bác Hào, xem ra hiện tại cả tổ chức đều đã

biết.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Nhìn vẻ mặt của cậu, cậu biết mình đang nói gì, sao rồi? Nghe nói tối qua cậu một đi không trở lại, cậu và cô ấy đi đâu vậy?” Trang Bác Hài mập mở hỏi.

Triệu Trạch Duệ luôn luôn nho nhã cũng có ngày hôm nay, để anh bắt được chuôi rồi!

Ngay cả việc tối qua anh không về nhà cũng biết, Trang Bác Hào sẽ không đến

trước cửa nhà anh chờ chứ? Triệu Trạch Duệ nghĩ thầm, nhưng đối thủ này

có thể hạ Trang Bác Hào đơn giản như một đĩa đồ ăn.

“Hào, nếu như hiện tại cậu không muốn mình đánh cậu một cái thì lập tức câm miệng.”

Triệu Trạch Duệ liếc anh một cái, sau đó nói.

Trang Bác Hạo biết

trong ba người bọn họ, ngoài Hướng Hạo Khải ra, bản lĩnh của Triệu Trạch Duệ là tốt nhất, cho nên anh sẽ không tự mình chuốc lấy khổ, dù anh

thống lĩnh cả hắc bang cũng không đọ lại hai người bọn họ, vì hai người

họ hoàn toàn vứt đi sinh mệnh của mình rồi, anh không chọc

nổi.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

“Được rồi, mình không nói, nhưng chuyện này đã truyền ra, người khác không nói mình cũng sẽ không biết.”

Triệu Trạch Duệ không so đo nữa, nếu đã truyền ra, vậy cũng hết cách rồi, anh muốn toàn bộ mọi người câm miệng lại thì có thể, nhưng anh không muốn

làm chuyên nhàm chán như vậy, sẽ bị nói giấu đầu lòi đuôi.

Chỉ có anh và Trang Bác Hài, hai người trực tiếp đi thắng đến phòng mật của

‘Hoàng’, bình thường Âu Dương Cảnh Húc cũng sẽ ở trong.

“Các cậu

đến rồi!” Âu Dương Cảnh Húc ngẩng đầu lên từ một đóng tài liệu, nhìn về

phía hai thuộc hạ, đồng thời cũng là hai người bạn tốt Triệu Trạch Duệ

và Trang Bác Hào.

“Húc!” Bình thường họ thường gọi thẳng tên Âu

Dương Cảnh Húc, vào vừa cửa liền trực tiếp ngồi vào ghế

sopha.di‿ễn✩đ‿àn✩l‿ê✩qu‿ý✩đ‿ôn

Âu Dương Cảnh Húc thấy Triệu Trạch Duệ, cũng không khỏi lại muốn trêu chọc. “Chuyện của cậu mình nghe rồi, người ta đã trưởng thành chưa?”

Trên trán Triệu Trạch Duệ hiện lên ba vạch đen, sao anh cũng nói cái này?

Trang Bác Hào ở một bên cười đến đau bụng. “Húc, vẫn đế của cậu còn tàn bạo

hơn của mình, trưởng thành chưa? Ha ha, mình cũng muốn hỏi như vậy.”

Triệu Trạch Duệ bất mãn lườm hai người một cái. “Bọn mình căn bản không có

gì, cái gì cũng không c


Snack's 1967