XtGem Forum catalog
Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325430

Bình chọn: 10.00/10/543 lượt.

là ông là chuyên gia luyện kim mà cũng xem những thứ duy tâm như thế này. Chắn chắn là một cuốn sách rất cũ trước đây, còn là bản phồn thể hàng dọc thẳng đứng, lật qua trang bìa bốn, nhìn thấy thời gian xuất bản và tên của nhà in, lại là đồ từ thời kì dân quốc. Chẳng trách có biết bao nhiêu người tin Phật bái Phật, đích thực nhân gian có rất nhiều vấn đề khó mà giải quyết, khổ não đấu tranh, băn khoăn do dự, trong mắt của thần Phật, đây đều là khổ nạn.

“Chị dâu!”. Thấy Trần Dư Phi nửa ngày không nói, Cát Tuyết Phi thúc giục gọi cô một tiếng. Trần Dư Phi đặt sách xuống, cười cười: “Nên nói với anh ấy. Hiện tại là lúc khó khăn nhất của Lương Úy Lam, cho dù họ chỉ là bạn bè bình thường, cũng nên giúp chị ấy.”

Cát Tuyết Phi gật đầu: “Em cũng nghĩ như thế.”

Trở về phòng khách, bài brit đang đánh đến lúc kịch liệt, Đoàn Vân Phi và Nhiếp Phong là một nhóm, không có chút nể nang nào với các bậc tiền bối. Trần Dư Phi không hiểu cái này, xem cả nửa ngày vẫn mơ hồ không hiểu, mỉm cười cúi đầu, áp sát vai Đoàn Vân Phi, nghe anh vừa đánh vừa giải thích cho cô. Lĩnh ngộ của Trần Dư Phi đối với lĩnh vực này cực kì thấp, ngay cả Cát Tuyết Phi miễn cưỡng tốt nghiệp cấp ba cũng có thể nói ra tí sửu dần mão rồi, còn cô thì vẫn hồ đồ, mà lại bị khói thuốc Đoàn Vân Phi hút làm cho sặc không chịu nổi.

Lúc bịt miệng ho nhìn thấy đôi mắt tràn đầy nét cười của Nhiếp Phong đang ngồi đối diện. Anh cũng ngậm một điếu thuốc, nhưng sau khi cô bị ho sặc sụa lập tức cầm xuống dập tắt bỏ vào gạt tàn. Hành động này chỉ có Trần Dư Phi và Đoàn Vân Phi chú ý đến, Đoàn Vân Phi xấu xa “ừm ừm” hai tiếng, khuỷu tay huých huých về phía sau, quay đầu nhìn Trần Dư Phi nháy mắt cười gian tà.

Trần Dư Phi vừa uống trà, vừa lùi vào góc khói thuốc tương đối ít. Tivi vẫn luôn mở, không biết là kênh nào, đang mở một bộ phim rất cũ rất cổ Ô, Hương Tuyết. Hiện nay có lẽ đã chẳng mấy ai nhớ bộ phim này nữa, nữ nhân vật chính Hương Tuyết cầm một cây gậy dài chọc lên ngọn cây hồng, hình tượng đoạn phim đó quay rất đẹp, rất tĩnh lặng, màu sắc ôn hòa ánh sáng xa gần, khiến người ta không kiềm chế được cũng mỉm cười cùng Hương Tuyết. Trần Dư Phi còn nhớ có một lần cùng bà ngoại xem bộ phim này, nhìn thấy lúc Hương Tuyết quật cường xuống xe lửa giữa đêm khuya đi bộ về nhà, bà ngoại dùng đầu ngón tay ra sức gõ gõ lên trán Trần Dư Phi nhỏ, mỉm cười nói với mẹ Lục Mạn: “Đứa cháu gái này cũng bộc trực giống như Hương Tuyết trong bộ phim vậy. Trần Dư Phi không biết Cát Tuyết Phi nói với Nhiếp Phong thế nào, sau khi hội bài tan rã, cô chỉ vào nhà vệ sinh rửa tay một lát, sau đó đi ra, trên mặt Nhiếp Phong đã sa sầm bất ổn, ánh mắt không chút kiêng nể nhìn vào cô, khóe môi khẽ động lại mím chặt, bộ dạng muốn nói lại dừng.

Trần Dư Phi nhìn về phía Cát Tuyết Phi dò xét, tiểu nha đầu dính bên cạnh Đoàn Vân Phi, mặt dày hỏi anh một cái bật lửa zippo. Là món quà Đỗ Thượng Văn đi Australia đem về, là một chiếc kiểu dáng cũ thuộc loại đồ cổ, trên thân bóng loáng có khắc một câu tiếng Anh : Love covers over all wrongs, đây là một câu nói trong Kinh Thánh – Cựu Ước, tình yêu có thể bao dung tất cả mọi lỗi lầm. Đoàn Vân Phi vô cùng yêu thích, co dù Cát Tuyết Phi có quấn lấy thế nào, sống chết cũng không chịu đưa cho cô bé, khiến Cát Tuyết Phi tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, kéo mẹ và dì tới giúp nói mấy lời tốt đẹp.

Nhiếp Phong rời khỏi phòng khách náo nhiệt đi vào hành lang phía sau, không lâu sau thì điện thoại của Trần Dư Phi cũng reo lên, trên màn hình là một câu Nhiếp Phong gửi đến: “Anh ở phòng nhỏ đợi em.”

Phòng nhỏ là cách gọi một phòng khách ở cuối hành lang tầng một của người nhà họ Đoàn, phòng khách có hình chữ bát, , nối tiếp giữa hành lang bịt kín khoảng mười mét và phòng chính, vốn dĩ được xây dựng bên hồ sen nhỏ, được xây thành kiểu dáng thoáng đãng thích hợp thưởng hoa ngắm cảnh, cửa sổ nhiều tường ít. Sau giải phóng hồ sen bị lấp bằng, phòng khách cũng không còn chắc năng như trước nữa, hiện tại đặt mấy chiếc sofa da kiểu cũ và một thư án rất lớn, lúc Đoàn phụ rảnh rỗi thường viết chữ bút lông, vẽ tranh ở đây. Cụ của Đoàn Vân Phi cũng là cụ của Nhiếp Phong là người rất mê kịch, mấy đời con cháu trong nhà đều chịu ảnh hưởng, nghe Bà Đoàn nói, lúc bà còn trẻ, trong nhà thường xuyên có diễn viên nghiệp dư tới, đều thích thổi kèn đàn hát ở gian phòng khách này.

Trong