Teya Salat
Tính Kế Xem Mắt

Tính Kế Xem Mắt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322053

Bình chọn: 8.00/10/205 lượt.


Lời của cô vừa được thốt ra khỏi miệng, Đỗ Phù Lãng có thể nghe thấy rõ ràng thanh khí thốt ra sự kinh ngạc của những nhân viên đằng sau mình.

Hắn cúi đầu nhìn cô, ngăn hành động chuẩn bị tiến lên khống chế cô của những người bảo vệ.

“Tống tiểu thư.”

Hắn cất tiếng, đôi lông mày anh tuấn khẽ nhếch lên, lạnh nhạt nói.

“Tôi thừa nhận chuyện hôm nay tôi thất hẹn với cô là lỗi của tôi, để hôm nào tôi sẽ cho người đem quà đến nhà để tạ lỗi. Thật xin lỗi, hiện tại tôi còn một cuộc hẹn, nếu bây giờ không đi ngay, e rằng sẽ bị trễ mất, xin lỗi vì đã không tiếp được.”

Sắc mặt Tống Ninh Ninh bởi vì lời nói của hắn mà hết chuyển xanh rồi lại đen lại, cô sắp bị hắn chọc giận đến tức chết rồi. Cô còn tưởng rằng, trên đời này, người đàn ông có thể chọc tức chết cô chỉ có thể là ông anh trai song sinh ẻo lả của cô thôi, không ngờ cái tên bị bệnh quỷ đáng chét này, rõ ràng cũng có khả năng khiến cô tức chết như vậy.

Cánh tay cô duỗi ra, bắt lấy cánh tay hắn, ngăn không cho hắn rời đi.

“Anh nghĩ rằng tôi tới nơi này chỉ vì cái đống quà tạ tội của anh thôi sao?”

Cô trừng mắt nhìn hắn, cô thề với bản thân mình rằng, nếu hắn dám gật đầu, thì tuyệt đối chắc chắn rằng cô sẽ xử đẹp hắn.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

Ánh mắt hắn lạnh đi, khẩu khí cũng lạnh lùng hơn.

“Tôi nghe nói cô là người đã đánh cướp, mặc dù cô đã cứu ông nội tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ phải giữ quan hệ với cô. Tuổi của cô cũng không còn nhỏ nữa, đã qua cái thời kỳ mơ mộng viển vông rồi, đến đạo lý đơn giản như thế cô cũng không hiểu sao?”

“Mẹ nó!”

Cô nắm chặt cánh tay hắn.

“Anh cho rằng tôi là loại người nào? Anh cho là anh có chút tiền thì Tống Ninh Ninh tôi đây giống như kẻ đào mỏ quấn quýt anh không buông sao? Hôm nay, nếu không phải là do anh trai của tôi, thì bản tiểu thư đây cũng không cần phải làm trò vô ích đi xem mắt với anh, ăn với chả cơm!”

“Tiểu thư.”

Hắn cố gắng hết sức để kiềm chế bản thân mình.

“Cô nên tu dưỡng bản thân thật tốt, một người con gái con nhà gia giáo mà mở miệng ra là nói lời thô tục, thật sự là làm trò cười cho người khác mà.”

Tống Ninh Ninh sắp bị phát điên rồi! Rõ ràng, người lỡ hẹn là hắn, thế mà hắn lại còn lên mặt giáo huấn cô?

Cô nổi giận, một tay túm lấy cổ áo hắn, hung dữ nói.

“Bản tiểu thư đến nơi này không phải là để nghe anh giáo huấn hay đòi quà tạ lễ gì, tôi chỉ muốn nghe ba chữ đơn giản ‘Thật xin lỗi’, có phải là quá khó để nói ra khỏi miệng?”

Đỗ Phù Lãng cúi đầu xuống nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, đôi mắt tức giận của cô tỏa sáng nhìn chằm chằm mình, hơn nữa, hắn nghĩ, trên đời này chẳng có ai ngoài cô dám túm cổ áo hắn như vậy.

Hắn vốn tưởng rằng, chuyện này có thể bỏ qua một cách dễ dàng bằng cách đưa một phần quà tặng để từ chuyện lớn hóa thành nhỏ, nhưng nhìn bộ dáng của cô lúc này….

Hắn quan sát cô, ánh mắt phức tạp xen lẫn tia hứng thú trong lòng thầm đánh giá một phen.

Bộ dáng tức giận cùng với tính tình bướng bỉnh. Bàn tay nắm lấy cổ áo hắn của Tống Ninh Ninh có phần thêm chút lực.

“Nhìn cái là biết anh chính là kẻ luôn tự cho mình là đúng. Đi sau mình luôn có một nhóm người bảo vệ, đúng là tự cho mình là trung tâm. Nhưng trên thực tế, anh chẳng là cái thá gì cả!”

Khuỷu tay cô dùng lực sức huých vào bụng hắn một cái, khiến cho Đỗ Phù Lãng phải rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo bước về phía sau một bước, tay giơ lên ôm lồng ngực mình, sắc mặt trắng bệch, bước chân loạng choạng.

Vẻ mặt tức giận của Tống Ninh chăm chú nhìn sắc mặt của hắn dần dần cứng đờ lại.

“Này! Không cần phải giả bộ yếu ớt với tôi, tôi cũng đâu có dùng sức cho lắm!”

Chẳng lẽ thân hình cao lớn đẹp đẽ của hắn chỉ là để làm cảnh thôi sao? Đúng là cùng một dạng với ông anh trai vô dụng của cô sao? Không đúng…

Lúc này, trong đầu cô loáng thoáng nhớ lại lời của anh trai mình, hắn là người có bệnh…. Bệnh tim?

Toàn bộ sự tức giận trong đáy mắt của cô thoáng chốc biến mất hết.

“Đáng chết!:

Cô nguyền rủa một tiếng.

“Không phải là bây giờ anh bị phát bệnh tim đấy chứ?”

“Cái gì?”

Hắn lấy tay che ngực, giọng nói buồn bực hỏi lại.

“Phát bệnh à?”

Trong đôi mắt cô nổi lên tia lo lắng.

“Mặc dù tính tình của tôi cũng có kém một chút, nhưng cũng không đến mức làm chuyện trái với đạo lý.”

Bàn tay cô lo lắng vuốt vuốt ngực hắn.

“Thuốc đâu? Anh để thuốc ở đâu?”

Trong đầu Đỗ Phù Lãng không tìm ra được bất cứ điều gì để giải thích cho hành động này của cô, bàn tay tiếp tục che lồng ngực mình,

“Tôi không có.”

“Không có?”

Cô vừa nóng vội vừa giận la ầm lên.

“Thuốc chính là thứ cứu mạng anh, làm sao anh lại không có được? Giống như tôi mắc bệnh khó thở vây, cho dù tám trăm năm cũng không phát bệnh, nhưng tôi vẫn phải mang thuốc theo bên người a. Trời ạ! Nếu lúc này có chuyện không may xảy ra với anh, nhất định cả đời này tôi sẽ day dứt chết mất. Bây giờ, tôi lập tức đưa anh đi bệnh viện!

“Không cần.”

Hắn lắc đầu. Tình huống này hết sức hoang đường, hắn nghĩ, nhưng cũng rất thú vị, tâm trạng của cô thay đổi một cách đột ngột như thế khiến hắn rất muốn ôm bụng cười lăn lội. Hắn đã quên rằng, không biết ba