
ình điện thoại, lông mày nhăn lại, con cừu nhỏ?! Cung Triệt sao lại lưu tên kì cục thế này?
Lạc Hi Hi láu lỉnh nở nụ cười, giọng người đó hình như hơi quen quen, là ai kìa?! Cô thấy Cung Triệt đi ra, đợi anh ngồi xuống, quơ quơ điện thoại trong tay nói: “Vừa rồi có con cừu nhỏ gọi điện cho anh, em nghe giùm anh rồi.”
Cung Triệt nghe vậy, bình tĩnh gật đầu. Lạc Hi Hi hỏi tiếp: “Là ai vậy? Em quen không?” Cung Triệt từ chối không trả lời, cầm điện thoại ra ngoài.
Lạc Hi Hi nhìn theo bóng lưng Cung Triệt le lưỡi, cô sở dĩ dám không hề kiêng kị, đùa cợt với Cung Triệt như vậy là có nguyên nhân. Vì lúc chiều Cố Minh Vũ đột nhiên gọi điện cho cô, nói buổi tối họ với Cung Triệt cùng đi ăn cơm. Lòng cô dù nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời gật đầu đồng ý. Nhưng cô lại quên mất một chuyện, đó là tại sao Cố Minh Vũ gọi điện báo với cô, mà không phải là Cung Triệt.
Đến tối lúc ăn cơm trong nhà hàng, Cung Triệt quăng một quả bom, làm họ chấn động suýt ngất. Cung Triệt tuyên bố, bảo anh tính huỷ bỏ hôn ước với Lạc Hi Hi. Khiến cho Cố Minh Vũ và Lạc Hi Hi chấn động, Cung Triệt nói tiếp, tuy huỷ bỏ hôn ước, nhưng Cung gia vẫn cấp vốn cho Lạc gia.
Lạc Hi Hi mừng suýt phát khóc, thật muốn đứng dậy hoan hô. So ra Cố Minh Vũ vẫn bình tĩnh hơn, anh nén tâm trạng vui mừng, hỏi rõ ràng. Thì ra Cung Triệt sớm đã biết chuyện anh và Hi Hi, có điều chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao với sự tinh ý cùng sức quan sát hơn người thường của Cung Triệt, ít nhiều gì cũng phải thấy được chút manh mối. Nhưng anh vẫn không biết, vì sao anh ta đột nhiên buông tay, lúc trước không phải vẫn kiên quyết thực hiện hôn ước sao.
Nhưng Cung Triệt rõ ràng là không muốn giải thích nhiều, chỉ thản nhiên cười cười, nói với anh: “Đối xử tốt với Hi Hi, nếu không tôi không bỏ qua cho cậu.” Anh nghe vậy, gật mạnh đầu, nói: “Ừm, tôi sẽ, hãy yên tâm. Cảm ơn anh.”
Bữa cơm trong bầu không khí vui vẻ thoải mái, nhưng Cố Minh Vũ vẫn lo lắng, họ làm sao ăn nói với ba mẹ hai bên đây? Chuyện này hình như phải suy nghĩ nhiều. Anh định bàn bạc với Cung Triệt vừa đi toalet ra một chút, ai ngờ anh ta lại ra ngoài gọi điện thoại.
Anh thấy Lạc Hi Hi hào hứng, yêu chiều chỉ chỉ mũi cô, nói: “Em đó định nghịch ngợm gì nữa đây?”
“Ha, em rất có hứng thú với đời sống tình cảm của Triệt.” Lạc Hi Hi cười nói.
Anh ấy đã đến lúc tìm người phụ nữ cho mình, bằng không anh sẽ thành kẻ cuồng việc, đời sống tình cảm trống rỗng, làm bác trai bác gái ham có cháu bồng phải thất vọng...
Đằng kia Cung Triệt đến nơi vắng người, gọi điện thoại lại. Con cừu nhỏ, anh cũng quên lúc trước sao lại đặt tên như vậy, chắc là cô cho anh cảm giác giống con cừu nhỏ. Ôn hoà, đơn thuần vô hại, giống như con cừu nhỏ sẽ khiến cho sói xám thèm nhỏ dãi.
Mặt khác con cừu nhỏ bên kia thấy sói xám gọi điện lại, bất ngờ lúng túng, trong lòng ngổn ngang trăm mối, cô do dự mãi, mới nhấn nút nghe.
Tiếng cô dịu dàng truyền đến, mềm mỏng nói: “Alo.” Cung Triệt giọng rõ ràng trầm thấp: “Anh đây, vừa rồi Hi Hi nói em gọi cho anh, có chuyện gì không?”
Oh, thì ra là Lạc Hi Hi, khó trách cô cảm thấy giọng nói rất quen. Lạc Hi Hi là vợ sắp cưới của Cung Triệt, ở chung là chuyện đương nhiên. Ninh Tiểu Thuần tự khuyên mình, rồi mới mang chuyện Lục Tử Hiên ra nói với Cung Triệt.
“Ừ, anh biết rồi, chuyện này giao cho anh, anh sẽ nhanh chóng xử lý.” Cung Triệt trầm ngâm nói. Xem ra không nhẫn tâm một chút, chuyện này vĩnh viễn không thể giải quyết tốt đẹp được.
“À, được.” Ninh Tiểu Thuần không biết tiếp theo nên nói gì, định cúp máy, cô nói: “Vậy em không quấy rầy anh, em cúp máy.”
“Không quấy rầy...” Cung Triệt nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, “Anh đang cùng Hi Hi, còn có Cố Minh Vũ ăn cơm.”
Ninh Tiểu Thuần đối với lời giải thích bất ngờ của Cung Triệt có hơi kinh ngạc, nhưng ngực cô mau chóng được vui sướng bao phủ. Thì ra hai người họ không phải ở riêng với nhau, ha ha.
“Ừ.” Ninh Tiểu Thuần hạ giọng, cố gắng để giọng mình thật bình tĩnh.
“Em cũng mệt rồi, ngủ sớm chút đi, chúc ngủ ngon.” Cung Triệt nhẹ nhàng nói.
“Chúc ngủ ngon.” Ninh Tiểu Thuần nói rồi cúp điện thoại. Cô lăn tới lăn lui trên giường, tâm trạng buồn bực khi nãy đã chạy lên chín tầng mây. Ôiii, tim một khi rơi vào tay giặc sẽ khó trở về nguyên vẹn...
Cô sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn đang nóng lên của mình, nhịn không được lại khinh bỉ bản thân một tí. Ninh Tiểu Thuần ngày hôm sau dậy sớm đi làm, vì cô muốn thừa dịp còn ít người đã vào văn phòng, như vậy sẽ không gặp phải phiền phức nào. Vì cái gọi là người sợ nổi danh heo sợ mập, cô trong thời gian này ra vào đều phải thật cẩn thận, có điều cảm giác cẩn thận thật sự rất khó chịu.
Nhưng mà buổi sáng cô trốn biệt trong phòng làm việc, chỉ có đi đưa văn kiện một lần, cũng không gặp người nhiều chuyện nào, không nhận ánh mắt đặc biệt nào, mọi người cũng cần cù như bình thường, không lười biếng không nói chuyện riêng, cô bất giác thở dài nhẹ nhõm.
Giữa trưa cô xuống nhà ăn ăn cơm, thì thấy tiểu Tạ đã lâu không gặp. Tiểu Tạ nhiệt tình gọi Ninh Tiểu Thuần qua ngồi, lúc Ninh Tiểu Thuần bưng chén đĩa đi qua ng