
y khăn tay, nói với Tưởng Phàm: “Cảm ơn anh lần trước cho tôi mượn khăn, tôi đã giặt sạch rồi.” Khăn tay là lần trước ở buổi tiệc chúc thọ Chu lão tiên sinh Tưởng Phàm đưa cho cô, cô giặt sạch sau đó luôn bảo quản rất kĩ, nhưng chưa tìm ra cơ hội thích hợp trả cho anh.
Tưởng Phàm nghe vậy, nhíu mày, nhìn Ninh Tiểu Thuần, một tay cầm lái, tay kia đưa qua, lấy khăn bỏ vào túi quần. Tay anh thon dài như quý tộc, xương tay rõ ràng, thật là đẹp, dưới ánh đèn trong xe chiếu xuống, dường như trong suốt.
Lúc Ninh Tiểu Thuần đang cảm thán mỹ nam chính là thế này, thì mỹ nam bên cạnh mở miệng nói chuyện: “Phụ nữ ra ngoài nên cẩn thận một chút, đặc biệt là buổi tối, đừng để kẻ xấu có cơ hội.”
“Vâng.” Ninh Tiểu Thuần rất vâng lời, đầu gật như gà mổ thóc. Dù có đánh chết cô, sau này cô cũng không mặc quần áo thế này đi lung tung ngoài đường.
“Gần đây đi đứng phải chú ý một chút.” Tưởng Phàm dùng đuôi mắt nhìn nhìn cô.
“Vâng, tôi sẽ.” Ninh Tiểu Thuần vì anh săn sóc mà cảm động.
Xe rất nhanh vào trung tâm thành phố, thành phố ban đêm chìm trong tiếng xe cộ ồn ã, cửa hàng hai bên đường sáng rực ánh đèn, đan vào nhau, ánh đèn rực rỡ giao hoà cùng bóng đêm dịu dàng. Trên đường lớn xe cộ như nước, đèn xe màu cam hội tụ thành một dòng suối phồn hoa, chậm rãi tiến lên.
“Đến rồi.” Tưởng Phàm vừa đánh tay lái, chầm chậm ngừng xe sát đường, vừa nói với Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần nghe Tưởng Phàm nói, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, con đường này là mảnh đất phát triển nhất trung tâm thành phố, ngã tư đường muôn màu muôn vẻ, ánh đèn neon san sát khiến người ta chú ý, trên đường khách bộ hành nhộn nhịp, đi lại như mắc cửi. Người thợ khéo léo treo các dây đèn neon uốn lượn như các cô gái thon thả yêu kiều, thướt tha nhảy múa, biểu hiện phong phú. Có một toà nhà sáu tầng trang hoàng tráng lệ kiến trúc lộng lẫy rất dễ thấy sừng sững giữa phố, phía trên cánh cửa loé lên ánh đèn neon dần dần hiện ra chữ “Đế Đô” thật lớn.
Tim Ninh Tiểu Thuần bắt đầu đập thình thịch không ngừng, không vì hưng phấn, mà vì hoảng hốt. Đế Đô, là nơi cô không muốn nhắc đến. Cô đã rời xa nơi làng chơi ngột ngạt bẩn thỉu này, không muốn lại liên quan dính líu gì đến nữa.
“Đây là một câu lạc bộ xa hoa, đồ vật và chất lượng ẩm thực đều rất khá, chúng ta vào thôi.” Tưởng Phàm nói xong đẩy cửa xe bước ra.
Tưởng Phàm vừa xuống xe, liền có một nhân viên của bãi đậu xe mặc đồng phục tươm tất chạy đến chào đón, lễ phép cúi đầu khom lưng với anh. Tưởng Phàm giao chìa khoá xe cho cậu ta, rồi mở cửa xe giúp Ninh Tiểu Thuần, lịch sự đỡ cô xuống xe.
Ninh Tiểu Thuần như trúng thuật Định thân, không bước xuống. Cô rũ mắt, lòng đấu tranh, không biết nên làm sao. Tưởng Phàm nhận thấy cô bất thường, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?” Chẳng lẽ cô không thích chỗ này?
Ninh Tiểu Thuần nghĩ ngợi nên làm sao truyền đạt khéo léo ý mình, thì thấy cậu nhân viên đang u oán nhìn cô. Cô biết nếu không nhanh để cậu ta lái xe đi, thì sẽ ách tắt giao thông. Cô nhìn Tưởng Phàm cau cau mày, dáng vẻ khó hiểu, trong lòng thở dài, đành nhấc chân xuống xe.
Đi bước nào tính bước nấy vậy. Ninh Tiểu Thuần từ trong xe đi ra, ngẩng đầu nhìn toà nhà xa hoa, dừng lại không bước lên. Tưởng Phàm đứng bên cạnh, thấy cô ra, liền nói: “Chúng ta đi vào thôi.” Ninh Tiểu Thuần quay đầu lại, gật gật đầu, đi theo Tưởng Phàm vào.
Đẩy cánh cửa kính xoay tròn, bước vào là gian phòng giữa, mặt sàn nhẵn bóng như gương, hơi lạnh phả thẳng vào mặt, một nhân viên nam mặc đồng phục tiến đến chào đón, phong thái nhẹ nhàng, nho nhã, lễ độ hơi khom mình hỏi: “Xin chào quý khách. Xin hỏi là lầu trên hay lầu dưới?”
Đế Đô cũng khá nổi danh là câu lạc bộ xa hoa, tất nhiên có chỗ đặc biệt của nó. Nó chia làm nhiều tầng, tầng dưới cùng là quầy rượu bình thường nhất cùng âm nhạc đường phố, chủ yếu là rượu và nhảy múa. Tầng hai là “Nhà hàng ca vũ”, tầng này chẳng những có ăn uống còn có ca múa, thích cô gái nào ăn mặc và trang điểm xinh đẹp, lập tức trêu ghẹo, kéo ra ngoài sofa, còn có thể vào phòng trong biểu diễn riêng cho xem. Lầu ba là sòng bạc, đương nhiên có các cô gái phục vụ xinh đẹp. Lầu 4 đều là phòng, có phòng đơn cũng có buồng trong, có thể cung cấp chỗ ngủ, tiệc tùng, biểu diễn “tiết mục nhỏ” v.v... đủ các loại phục vụ. Còn lại là tầng phục vụ khách hàng Vip.
“Chúng tôi ở dưới lầu xem trước, rồi lên lầu hai dùng bữa. Cậu không cần tiếp đón chúng tôi.” Tưởng Phàm khoát tay ngăn lại, vẻ quen thuộc, Ninh Tiểu Thuần đoán rằng trước đây anh hay tới chỗ này. Nhân viên phục vụ thấy người tới là người rành rẽ, nên gật đầu rồi đi.
“Chúng ta qua kia.” Tưởng Phàm đến cạnh Ninh Tiểu Thuần, ra hiệu nói.
Bên phải gian phòng giữa là cầu thang, bên trái là sảnh quán bar. Ninh Tiểu Thuần đi theo Tưởng Phàm vào quán bar, ngọn đèn bên trong dù không quá loá mắt, cũng không quá sáng. Ánh sáng mờ mờ, bartender khẽ lắc lư thân hình, cực kì tao nhã pha cocktail nhiều màu. Ánh đèn neon chớp tắt liên tục trong phòng, thu hút từng tâm hồn khao khát và cần xoa dịu.
Chính giữa là sàn nhảy, phục vụ cà phê, bia, đồ uống và t