Snack's 1967
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329224

Bình chọn: 8.00/10/922 lượt.

phải trả lời thế nào, mẩu đối thoại giữa hai người khách sáo mà xa cách, thật khó xử, cô im lặng thật lâu, mới nói ra hai chữ: “Bảo trọng.”

“Trợ lý Ngô.” Giọng nói trầm thấp từ sau truyền đến, ngay sau đó eo Ninh Tiểu Thuần bị hai bàn tay to lớn ôm lấy, Cung Triệt hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”

“Chỉ tạm biệt, cảm ơn cô Ninh quan tâm từ trước đến nay.” Ngô Kì Vũ nhẹ nhàng cười, hơi cúi người, “Cung tổng, tôi qua bên kia trước.”

“Ừ, được.” Cung Triệt ôn hoà nói, bàn tay vẫn không rời eo Ninh Tiểu Thuần.

“Bảo trọng.” Ngô Kì Vũ nhìn Ninh Tiểu Thuần, thản nhiên nói một tiếng, xoay người bỏ đi.

Ninh Tiểu Thuần nhìn theo hình dáng Ngô Kì Vũ, cúi đầu thở dài, thân hình không tự chủ được dựa vào lòng Cung Triệt.

“Sao vậy, không nỡ hả?” Giọng nói không vui vang bên tai, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, ngứa ngáy.

Ninh Tiểu Thuần mở to hai mắt, cố sức tránh khỏi vòm ngực anh, nhảy ra xa. Cô sao lại không cảnh giác vậy, ở đây lại đi dựa vào ngực anh. Cô bỗng chốc xấu hổ không chịu nổi, cúi đầu, che giấu lúng túng.

“Em phải tập quen đi.” Cung Triệt đi tới, cầm tay cô, không cho cô rút ra.

Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, đôi mắt đen như hồ không thấy đáy, trong suốt mà lại cất giấu không biết bao nhiêu bí mật, có sức hút như làm cô không cách nào trốn thoát. Cô hít một hơi thật sâu, gật gật đầu.

Yêu nhau, chỉ cần có cơ hội, nhưng có thể ở cùng nhau là cần cơ duyên. Trên con đường bạch đầu giai lão còn lắm trạm kiểm soát phải đi qua, không có dũng khí, không thể đi đến cuối đường. Ngày thứ nhất trôi qua, một ngày sống chung suôn sẻ, đã qua.

Thời gian sống chung với tổng giám đốc vẫn tiếp tục, tuy rằng bình bình thường thường, không sóng không gió, Ninh Tiểu Thuần lại cảm thấy đôi lúc có chút ngọt ngào trong lòng.

Gần đến cuối năm, công việc chất chồng như núi, Ninh Tiểu Thuần mỗi ngày mải miết làm việc, hận không thể để thời gian một ngày kéo dài, dài nữa, dài mãi. Cô cuối cùng cũng cảm nhận được tiến độ của công ty lớn, áp lực công việc nhiều, hơi chậm một bước, không biết đã thụt lùi hơn người bao nhiêu.

Chính vì cái gọi là người đọ với người thì một mất một còn, thư kí Hứa năng lực làm việc nhanh đến mức làm cô líu lưỡi, hơn nữa chất lượng công việc cao, cô tự thấy xấu hổ, dứt khoát xem thư kí Hứa thành thần tượng mà sùng bái. Xem ra cô chỉ có con đường là chạy thật nhanh mới có thể duy trì tốc độ cùng sánh vai với người khác, mới có thể đứng vững vàng ở nơi này.

Sau đó, cuộc sống bận rộn như nước trôi qua, lơ đãng phát hiện, cuộc sống không ngừng có người đi hoặc đến, nhìn thấy, không nhìn thấy; ghi nhớ, quên lãng. Chính như vậy, một số người dần dần rơi rớt theo năm tháng, tiếp tục lưu luyến cũng chỉ là quá khứ.

Cô thỉnh thoảng có thời gian rảnh, sẽ chống tay dưới cằm ngẩn người nhìn ngoài cửa sổ, lúc này đang nhớ đến câu nói rất kịch: Chúng ta cứ thế già đi, từ ngày này sang ngày khác, xin đừng nói tạm biệt, không cần phải gặp lại nữa.

Ngô Kì Vũ đi là hôm thứ Bảy, cô không đi đưa tiễn, ở lì trong nhà xem TV. Trong công ty có mấy cô MM trẻ chạy đi tạm biệt Ngô Kì Vũ, lúc chia tay lệ rơi khắp sân bay, Ninh Tiểu Thuần nghe kể lại mà dở khóc dở cười.

Tạm biệt, là vì sau đấy, có thể còn tốt đẹp gặp lại. Có những người đã định sẽ không hề gặp lại, nên cũng không cần nói tạm biệt...

Ninh Tiểu Thuần cảm thán bản thân sao khi không trở nên sầu não, tự cười chế giễu, nhìn màn hình máy tính, đứng lên, vặn vặn lưng, đi xuống lầu ăn cơm trưa.

Nhà ăn dưới lầu giờ cơm trưa, cô đụng phải tiểu Tạ, tiểu Tạ lại bắt đầu công việc nhiều chuyện dò hỏi cô. Sau party lần đó, công ty bắt đầu lưu truyền tin đồn giữa cô và Cung Triệt. Nhưng may mắn là, e ngại nhân vật chính là tổng giám đốc, hơn nữa chân tướng sự việc vẫn chưa rõ, mọi người không dám nói bậy bạ lung tung, nên lời đồn chưa lan rộng. Chỉ là bình thường cô đi lại trong công ty thì có ánh mắt ném lên người, mang ý khó hiểu dò xét quan sát.

“Tiểu Thuần, đây không phải lời đồn vô căn cứ chứ?” Tiểu Tạ cẩn thận quan sát sắc mặt Ninh Tiểu Thuần.

Ninh Tiểu Thuần bất đắc dĩ thở dài, mỉm cười, nói: “Muốn biết câu trả lời, thì hỏi thẳng tổng giám đốc chúng ta đi.”

“Ôi.” Tiểu Tạ nghe vậy rụt cổ, làm vậy không phải muốn cô chủ động đi làm bia đỡ đạn sao, kệ đi kệ đi! Nếu Ninh Tiểu Thuần không muốn trả lời thẳng vấn đề này, cô cũng không hỏi, cô xua tay, nói: “Mình ăn no rồi, đi lên trước nha, bà cô chồng giao cho mình cả đống công việc, làm hoài không xong.”

“À, bye.” Ninh Tiểu Thuần chào tiểu Tạ.

Cô chậm rãi nuốt muỗng cơm cuối cùng, nhìn khuôn mặt phản chiếu của mình trên bàn ăn sáng bóng, mơ hồ không rõ. Cô đứng lên, cầm chén đĩa ra ngoài.

Cô và Cung Triệt, từ tình cảm mờ ám đến cảm mến, đến yêu thương nhau, rất không xác định, rất không chân thật. Cô vừa ngọt ngào như ướp mật, vừa lo sợ bất an, sợ hạnh phúc sẽ nháy mắt biến mất không thấy nữa, tất cả sẽ quay về thời điểm ban đầu. Thật ra cô không cần nhiều, cô chỉ muốn, cả đời toàn tâm toàn ý, hai người suốt đời suốt kiếp.

Ninh Tiểu Thuần về văn phòng ngồi, lúc này thư kí Hứa ở đối diện đ