
ông khỏi ngẩn người, hai tay anh ôm eo cô, nói từng chữ từng chữ: “Cô ta là thím Hai của anh, vẫn luôn là thế!”
“Không, em muốn biết, các người từng có quan hệ gì, hiện giờ là quan hệ gì?” Ninh Tiểu Thuần cố gắng ngước lên, đè nén run rẩy, chậm rãi nói.
“Không, có, quan, hệ.” Cung Triệt định cúi xuống hôn cô, nhưng hai tay Ninh Tiểu Thuần chống lên ngực anh, dùng sức tạo khoảng cách giữa anh và cô, không cho anh được như ý.
“Em muốn nghe nói thật.” Ninh Tiểu Thuần nói.
“Bây giờ anh sống chung với em.” Cung Triệt vẻ mặt chán nản, ấn đầu cô vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô.
Anh trả lời như vậy, không phải là trả lời khéo câu hỏi của cô đó ư? Họ trước kia quả nhiên có vấn đề, vậy hiện tại thì sao?
Được rồi, anh bây giờ ở chung với cô, nhưng cô lại thấy không có cảm giác an toàn, tình cảm không bảo đảm, đây cũng như trong vườn hoa vậy, đẹp thì đẹp, lại chẳng biết lúc nào chịu không nổi mưa gió tàn phá mà ầm ầm sụp đổ. Nhảy múa trên mũi đao, mặc dù cẩn thận rất nhiều, từ lòng bàn chân đến đáy lòng, cũng có chút đau, có chút sắc nhọn.
“Vậy anh còn cảm giác với cô ấy không?” Ninh Tiểu Thuần nhìn ngón chân, cúi đầu hỏi.
“Tiểu Thuần...” Cung Triệt đối mặt thẳng với Ninh Tiểu Thuần có hơi hùng hổ hăm doạ, bỗng cảm thấy mệt mỏi, “Em trước đây không phải thế này...”
Cô trước đây thế nào? Ngoan hiền? Hiểu lòng người? Nghe lời?
Thường có câu, lòng của phụ nữ, như mây mùa thu. Phụ nữ lúc yêu đương, so với đàn ông càng tinh tế nhạy cảm, lòng dạ càng phức tạp, hay thay đổi, làm người ta không nắm bắt được. Rất dễ dàng vì một chuyện nhỏ mà trong lòng có cảm giác áp lực, đến nỗi dễ dàng sinh ra tình cảm bùng nổ mãnh liệt. Không nhổ cái gai này đi, trong lòng sẽ không tràn trề ánh nắng mặt trời.
Bình thường cô có thể làm con cừu nhỏ ngoan hiền, bất cứ chuyện gì cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng đừng tưởng cừu vĩnh viễn sẽ không tức giận, con thỏ nóng nảy còn thể giẫm được chim ưng. Giờ phút này cô cảm thấy mình không thể yên lặng chịu đựng, vì cô muốn bảo vệ tình yêu của mình, phòng ngừa chu đáo hoàn hảo. Nhưng mà, đây có phải việc làm ngọc đá cùng vỡ hay không?
Hiện giờ cô cảm thấy chung quanh cô như có áp suất thấp, cô đột nhiên có cảm giác bị đánh bại. Cô hít thật sâu, chậm rãi rời vòng ôm của Cung Triệt, “Xin lỗi.”
Cô yếu đuối, sợ hãi, khiếp đảm.
Cô chạy trốn vào WC, khoá cửa lại, nhìn bản thân mình trong gương, vẻ mặt thất bại, vẻ mặt lo lắng, ngay cả mình còn thấy không thú vị. Cô nhăn mũi, nói hết một lần sẽ trở nên thế nào đây? Ngày còn dài, nếu muốn nắm tay nhau lâu dài, phải bình tĩnh xử lý. Làm cứng kiểu này, sẽ có ngăn cách, sẽ chỉ làm quan hệ của hai người rơi vào bế tắc, tra tấn lẫn nhau.
Cô phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh hơn nữa. Rồi tìm cơ hội nói chuyện đàng hoàng với anh, không chuyện gì là không giải quyết được.
Thế là cô vốc nước vỗ lên mặt, nhìn gương mỉm cười, rồi mở cửa, ung dung ra ngoài.
Sau bữa cơm chiều, Ninh Tiểu Thuần bị bao vây trên giường. Cung Triệt nằm trên người cô, cắn nhè nhẹ lỗ tai cô, hơi thở dồn dập, “Không được nghĩ ngợi lung tung.”
Ninh Tiểu Thuần nằm trên giường ngửa đầu nhìn trần nhà, không lên tiếng. Anh vì trừng phạt cô không lên tiếng, cắn mạnh một cái. Cô bị đau kêu khẽ, mắt trong suốt, che miệng, hung dữ nhìn anh.
Anh cười khẽ một tiếng, cúi xuống cắn nút thắt, đẩy đẩy trước ngực cô. Bàn tay luồn xuống dưới, lén lút chui vào trong váy cô, ngón tay linh hoạt đi dọc bên đùi cô thăm dò lên xuống, thong thả êm ái, rồi hết sức mê hoặc.
Cô cắn môi, tiếp tục nhìn trần nhà, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt dra giường. Ngón tay bên trong từng chút trêu chọc cô, cảm giác thân thể càng ngày càng nhạy cảm, cảm giác tê dại xẹt thẳng từ đùi, cô căng cứng toàn thân.
Anh mở nút áo cô, luồn ngón tay vào giữa áo lót kéo xuống, cởi áo lót, hai bầu ngực căng tròn hiện ra. Mặt anh dán xuống, hôn thật sâu lên đầu ngực, xúc giác nhạy bén nhất dường như tập trung ở đây, kêu gào bỏng rát.
Da thịt trên đùi cô đã trở nên nóng bừng, ngón tay anh nhẹ xẹt qua lại châm lên ngọn lửa trong cô, lửa tình cháy lan đồng cỏ, lan tràn toàn thân. Cô bị trêu chọc đến nôn nao, cả người yếu ớt, không đẩy tay anh ra nổi, đành không kìm lòng mà vòng quanh cổ anh, tìm kiếm môi anh, hôn trả lại anh.
Động tác của anh càng táo tợn, bàn tay dần dần trơn trượt chìm vào lối vào bí mật. Nơi đó đã ướt đẫm, anh thả lỏng mình, ngón tay đi vào thật sâu trong cô, rồi theo trơn ướt của cô nhẹ nhàng đưa đẩy. Thân thể cô khẽ run, môi ưm một tiếng, lưỡi mềm ngoan quấn lấy anh.
Anh bắt đầu kích thích bộ phận nhạy cảm của cô, ngón tay đặt lên nhuỵ hoa, nhẹ nhàng mơn trớn. Con sóng thật lớn bao trùm ụp vào cô, tứ chi mềm yếu như bông, cả người cô run rẩy như co giật, cuối cùng không kiềm được mà rên thành tiếng.
Ngón tay anh đã dính ướt, nhuỵ hoa đỏ hồng bị vân vê mà sưng đỏ, căng sưng cứng. Trong người tràn ra từng hồi từng hồi nóng ẩm, dra giường bên dưới dường như bị thấm ướt.
Anh nhanh chóng cởi quần áo hai người, hai người gặp nhau, anh nâng chân cô lên, đẩy eo, liền lọt vào con đường trơn ướt