
ng ông sẽ vui nếu họ thành đôi. Chàng trai tương lai xán lạn nha.
Quay qua quay lại bàn bạc kế hoạch đã hết buổi sớm, cuối cùng rồi cũng xong. Ninh Tiểu Thuần đứng dậy, lễ phép chào: “Hồ tổng, tôi về sửa lại đôi chỗ, xin phép.”
“Cô Ninh ở lại ăn cơm luôn đi.” Hồ tổng mời mọc. “Thôi ạ, cám ơn Hồ tổng.” Ninh Tiểu Thuần không dám ở lại ăn chung với họ. Có một đại tiểu thư được nuông chiều là quá rồi, thêm một Ngô Kì Vũ nhìn chăm chăm cô, làm sao cô ăn uống thoải mái được.
“Vậy tiểu Ngô tiễn cô Ninh về đi, cô đừng từ chối nữa.” Hồ tổng đã nói đến vậy, cô sao dám cãi lời. Cô chỉ gật đầu với Ngô Kì Vũ: “Vậy làm phiền anh Ngô.”
Hai người cùng đi thang máy xuống lầu, trong không gian nhỏ hẹp chỉ có hai người, không khí im lặng kì dị lan tràn. Ngô Kì Vũ ngước lên nhìn Ninh Tiểu Thuần: “Tôi mời cô ăn cơm.”
“A... Anh Ngô không cần khách sáo, tôi về công ty còn có việc.” Ninh Tiểu Thuần khéo léo từ chối.
Ngô Kì Vũ tỏ ra thất vọng, ánh mắt anh lấp lánh, nói ấp úng: “Chẳng lẽ, em không hiểu ý tôi?”
Cuối cùng cũng nói thẳng rồi sao?! Ninh Tiểu Thuần đôi chút luống cuống. Cô thở dài, nói: “Anh Ngô có ý gì với tôi sao, tôi không hiểu?” Cứ giả ngốc tiếp.
“Anh, anh thích em...” Ngô Kì Vũ đột nhiên nắm tay cô, bắt cô nhìn anh, “Từ lần đầu tiên ở khách sạn quốc tế được gặp em, anh đã thích em rồi.”
Khiếp sợ, đờ đẫn. Ninh Tiểu Thuần không tưởng tượng nổi nhìn anh. Chỉ mới gặp một lần, lúc đó họ không nói chuyện với nhau, anh ta sao lại vừa gặp đã yêu cô chứ. Ối, gặp tình sét đánh kì lạ rồi!
“Dáng vẻ em uống rượu rất quyến rũ, mặt đỏ hồng, mắt long lanh như có nước, khiến anh mê mẩn.” Ngô Kì Vũ cố lấy can đảm nói, “Làm bạn gái anh đi...”
Cửa thang máy mở ra, Ninh Tiểu Thuần nhanh chóng gạt tay anh ta ra, đi ra khỏi thang máy. Ngô Kì Vũ nhanh chóng theo sát, anh vừa đi vừa hạ giọng: “Cô Ninh, em bằng lòng không?”
Cô không bằng lòng!! Ninh Tiểu Thuần nói thầm trong bụng. Cô không muốn vướng vào mối quan hệ tay ba rối rắm nữa, dù cô độc thân, nhưng nhớ đến Dương Vi được nuông chiều lại thấy nhức đầu, càng không phải nói, cô có bạn trai, còn thêm, ừm, còn thêm một nhân tình...
“Xin lỗi, tôi có người yêu rồi.” Năm nay là năm đào hoa thối tha mà, Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm.
“Người đó Cung tổng đúng không?” Ngô Kì Vũ không cam tâm.
Gì chứ?! Ninh Tiểu Thuần lắp bắp kinh hãi, sao anh ta lại hỏi Cung Triệt? “Không phải, không phải.” Ninh Tiểu Thuần vội vàng xua tay.
“Không phải anh ta, vậy là ai. Mỗi lần anh ta xuất hiện, ánh mắt em đều dán lên người anh ta, trong mắt không chứa nổi ai khác.” Ngô Kì Vũ không cho cô biện bạch.
Ninh Tiểu Thuần thiếu chút nữa sặc nước miếng, đồ ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. “Tôi có bạn trai rồi, chúng tôi quen nhau đã hai năm.” Ninh Tiểu Thuần thành thật, “Xin anh Ngô đừng lãng phí thời gian với tôi, người anh nên quan tâm là cô Dương kìa. Tôi về trước, anh không cần tiễn tôi.”
“Anh với cô ấy không có tình yêu nam nữ. Anh không có cơ hội thật sao?” Ngô Kì Vũ bước lên giữ chặt Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần lẳng lặng bỏ tay anh ta ra, cười có lỗi, “Xin lỗi.” Rồi bước nhanh ra sảnh khách sạn. Ngô Kì Vũ không đuổi theo, đứng đó nhìn bóng lưng Ninh Tiểu Thuần xa dần.
Rời khách sạn, Ninh Tiểu Thuần ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, thở một hơi thật dài. Chuyện này thế đã xong chưa nhỉ?! Ninh Tiểu Thuần ăn cơm trưa, chiều chạy về công ty làm việc. Cô đang ngồi trước computer đánh máy, chợt nhận điện thoại nội bộ của Cung Triệt, đầu dây kia Cung Triệt nói: “Em call ngay Cố Minh Vũ đến phòng anh, liền, lập tức.” Nói xong cúp máy. Ninh Tiểu Thuần sợ đến mức rơi luôn điện thoại, có vẻ Cung Triệt đang nổi cơn thịnh nộ, tính tình nóng nảy, cô có thể tưởng tượng cả người anh tản ra hơi thở nguy hiểm, người nào muốn sống chớ đến gần.
Cô nhanh chóng bấm số gọi Cố Minh Vũ, ai ngờ đợi một hồi không ai nghe. Cô sợ lửa giận của Cung Triệt sẽ cháy lan qua mình, đành phải tự mình xuống dưới lầu tìm Cố Minh Vũ. Ai ngờ cũng trống không, Cố Minh Vũ không ở phòng anh ta, hỏi thăm mới biết anh ta đến phòng tài vụ, Ninh Tiểu Thuần đành xuống phòng tài vụ tìm. Anh ta đang cùng “bà cô già” trưởng phòng Lý bàn bạc công việc, Ninh Tiểu Thuần bất chấp khó khăn đi tới, nói: “Giám đốc, tổng giám đốc tìm anh, gấp lắm.”
Cố Minh Vũ ngẩng lên nhìn Ninh Tiểu Thuần vì chạy khắp nơi mà mướt mồ hôi, lịch sự lấy khăn ra đưa cô, “Tôi biết rồi, cô lau mồ hôi đi.” Ninh Tiểu Thuần sao dám nhận khăn anh ta đưa, bà cô già ở bên cạnh như hổ rình mồi, cô khoát tay: “Cám ơn giám đốc, tôi có khăn rồi.”
Cố Minh Vũ đành rụt lại, đứng lên đi ra. Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, gật đầu chào bà cô già rồi đuổi theo Cố Minh Vũ. Cô dè dặt nói với Cố Minh Vũ: “Giám đốc, tổng giám đốc hình như đang giận lắm, anh biết có chuyện gì không?”
Cố Minh Vũ ngẩn người, lòng chợt dấy lên nỗi bất an, nhưng anh vẫn cười thân thiện, “Tôi cũng không biết.” Ninh Tiểu Thuần nghe vậy, đành phải yên lặng đi theo sau anh.
Về lại văn phòng tổng giám đốc, Ninh Tiểu Thuần thấy Cố Minh Vũ vào phòng Cung Triệt, một cánh cửa, ngăn cách hoàn toàn bên tro