
thay dép lê đi vào bếp, tiếng Boss lớn vang đến: “Yên tâm, tiền thưởng chuyên cần không ít đâu.” Có câu này của Boss lớn, Ninh Tiểu Thuần còn thấy hăng hái.
Bếp nhà Cung Triệt rõ ràng là để cho có, tuy dụng cụ đầy đủ nhưng rất khi được sử dụng. Bệnh chung có kẻ có tiền đây mà...
Ninh Tiểu Thuần bận rộn trong bếp, Cung Triệt ngoài phòng khách gọi điện thoại. Đang lúc nồi cháo trong phòng bếp sôi ùng ục, chuông cửa vang lên, Ninh Tiểu Thuần quên mất tình trạng hiện giờ của mình, tò mò ló người ra xem ai đến.
Cung Triệt mở cửa, tiểu Lưu đứng ngoài cửa, nhận tài liệu Cung Triệt đưa, cung kính gật đầu, vừa ngẩng lên thì thấy Ninh Tiểu Thuần. Thấy cô thân trên thì mặc sơ mi nam, thân dưới mặc váy ngắn, tay cầm muỗng, mắt cậu ta muốn rớt ra ngoài. Nhìn tiếp lại thấy tổng giám đốc bọn họ mặc đồ ngủ, bỗng trong đầu loé lên gì đó, tỉnh ngộ, khoé miệng mang ý cười khó hiểu, nhìn về phía Ninh Tiểu Thuần. Ai ngờ Cung Triệt sập cửa lại, chắn mất tầm nhìn, cậu ta đành ảo não rời đi.
Ninh Tiểu Thuần thấy Cung Triệt xoay người, nhanh chóng rụt người vào bếp, lúc khuấy cháo, cô mới hiểu ra nụ cười khó hiểu của tiểu Lưu mang ý gì. Oh, My God! Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm, cô không muốn lời đồn đãi bay đầy trong công ty đâu. Vậy thì, quan hệ của họ cũng dễ dàng bị bới ra.
Cô thấy Cung Triệt đi vào bếp, bước nhanh đến kéo tay áo anh, nói: “Vừa rồi, hình như tiểu Lưu thấy em... làm sao bây giờ?”
“Thanh giả tự thanh.” Anh bỏ lại một câu rồi đi lại mở nắp nồi.
Lúc này bọn họ có thể gọi là ‘thanh’ được sao? Ninh Tiểu Thuần nhăn nhó: “Anh dùng uy quyền tổng giám đốc bịt miệng tiểu Lưu lại đi, đừng để cậu ta nói lung tung.”
“Vậy chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao. Ăn được chưa.” Anh chuyển sang chuyện khác, chỉ chỉ nồi cháo.
“Gần được rồi.” Ninh Tiểu Thuần để muỗng xuống, ỉu xìu nói: “Mười phút nữa tắt lửa, tự anh múc ăn đi, em phải về công ty.”
Cung Triệt giữ cô lại: “Đừng lo lắng, tiểu Lưu rất biết giữ miệng, không nói ra đâu. Không bằng chúng ta vận động thư giãn một chút?”
Ninh Tiểu Thuần không kiềm được đánh anh, lúc này rồi còn nói vậy. “Không phải anh đói sao, còn có sức vận động hả?”
“Em nói vậy, anh có nên cho rằng em nghi ngờ năng lực của anh không?” Cung Triệt khoanh hai tay trước ngực, hờn dỗi nói, “Chúng ta thử nghiệm đi, dùng sức lực nói chuyện!”
“Cháo, đang nấu cháo mà. An... bệnh anh còn chưa khỏi, ứm...” Sẽ lây sang cho em. Đáng tiếc câu này cô không nói ra được, Cung Triệt chộp lấy cô, ép cô giữa bàn và hai tay anh, phủ kín miệng cô. Cung Triệt hơi khom người, hai tay chống lên bàn, giam Ninh Tiểu Thuần vào giữa hai tay, làm cô không thể động đậy. Miệng anh ngậm môi cô, mút mút rồi cắn. Trên môi có cảm giác hơi đau, Ninh Tiểu Thuần nhíu nhíu mày, anh ấy đích thực là đang trừng phạt cô! Cô không hề nghi ngờ năng lực của anh ở phương diện kia, là tự anh hiểu lầm mà thôi. Đồ nhỏ mọn!
Anh nhìn cánh môi cô như muốn sưng đỏ, đáy mắt tràn ngập ý cười, buông môi cô ra, đổi thành tấn công bằng lưỡi. Anh rà đầu lưỡi dọc viền môi cô, rà một vòng rồi một vòng. Ninh Tiểu Thuần nhận ra ý chí của cô dần dần suy giảm, vì thế đưa tay để lên ngực anh, thở hổn hển nói: “Đừng... Cháo...” Cung Triệt lập tức hiểu cô muốn nói gì, một tay ôm cô, xoay một vòng, cánh tay dài duỗi ra, tắt bếp gas, sau đó xoay tròn trở lại, tiếp tục thưởng thức “món ngon” trước mắt.
Đầu lưỡi anh liếm láp qua lại trên cổ cô, còn mút vành tai cô, khiến cô ngứa ngáy khó nhịn. Anh táo tợn hơn, ở vành tai sử dụng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích cô. Lúc này cô đã không còn sức lực để phản kháng, chỉ cảm thấy rất râm ran, đành thử tránh né tấn công của anh, nghiêng đầu chuyển qua môi anh. Cung Triệt đi từ vành tai đến trái tai rồi gò má đến môi cô, tiếp tục tấn công, đoạt thành chiếm đất. Tay anh cũng không để yên, một bàn tay chống trên bàn, tay kia lần theo đường cong cô vuốt ve.
Lưỡi anh tiến thẳng mục tiêu, lần lượt chiếm cứ. Bàn tay theo đường cong hướng lên trên, sau đó lần ra phía trước, đi đến gò núi cao ngất. Bàn tay phủ lên gò núi thoả sức vuốt ve, tạo ra đủ loại hình dạng. Ninh Tiểu Thuần thở gấp gáp, thân thể như nhũn ra nóng lên, phải dựa người vào bàn, nhưng lòng thấy trống rỗng, theo bản năng lại ưỡn người về phía Cung Triệt, hai tay ôm cổ anh, như gấu koala bám dính trên người anh.
Hai tay Cung Triệt nâng lên, ôm nhấc Ninh Tiểu Thuần ngồi lên bàn, nhìn thẳng mắt cô, trong mắt anh đã tràn ngập ham muốn, nóng bỏng thiêu đốt đối phương. Tim Ninh Tiểu Thuần bỗng đập thật nhanh, đầu óc nháy mắt rỗng không. Cung Triệt lại hôn cô, lưỡi anh và lưỡi cô chơi trò rượt đuổi. Tay anh luồn vào trong áo sơ mi, ôm ra sau lưng, cởi móc áo ngực, kéo ra, ném áo lót ren màu đen lên bàn, sau đó bàn tay chạm vào đồi ngực trắng.
Ngón trỏ và ngón giữa anh kẹp đầu vú, mặc sức chơi đùa, khi thì kéo dài, khi thì vo tròn. Chỉ trong chốc lát, đầu vú đã cứng ngắc, đứng sững. Anh đẩy áo sơ mi cô mặc lên trên, rồi cởi ra, sau đó cúi đầu ngậm đầu vú, bắt đầu khiêu khích.
Một bên ngực được miệng anh tôn thờ, ngực bên kia được tay anh cu