
iểu Thuần muốn nhanh chóng bỏ đi.
“Cùng ăn cơm nhé?” Tươi Mơn Mởn mời, vẻ mặt chờ mong.
Tươi Mơn Mởn à, tôi làm gì có tư cách ăn cơm với mọi người, giám đốc, tổng giám đốc, Hồ tổng, thêm cố vấn Ngô anh, bốn sếp lớn lận nha, cô sao nhận nổi. “Thôi ạ, tôi có hẹn rồi.” Ninh Tiểu Thuần từ chối.
Tươi Mơn Mởn vẻ mặt hoài nghi, “Vậy à? Với ai vậy?”
Cô hẹn ai, liên quan gì đến anh ta chứ!! Sao anh ta lại hỏi tới, Ninh Tiểu Thuần rất bực mình. “Anh Ngô à, đây là chuyện riêng của tôi, chúc mọi người ăn ngon miệng.” Cô nói xong đi về phòng làm việc của mình.
“Tiểu Ngô, lại đây.” Hồ tổng gọi. Ngô Kì Vũ nhìn theo bóng lưng Ninh Tiểu Thuần, thở dài, đi lại chỗ Hồ tổng. “Cậu nói gì với cô Ninh thế để Cung tổng đứng đợi này.” Hồ tổng không hài lòng.
“Cung tổng, ngại quá, để anh đợi lâu.” Ngô Kì Vũ xin lỗi.
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tôi hiểu mà.” Cung Triệt như đang trêu ghẹo, “Có điều, hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, trợ lý Ninh của chúng tôi là hoa đã có chủ rồi.”
“Tôi...” Ngô Kì Vũ nghẹn lời, da mặt mỏng, nên trên mặt đỏ ửng.
Hồ tổng nghe Cung Triệt nói, nghiêng sang nhìn Ngô Kì Vũ. Thằng nhóc này không phải quen với Dương Vi cháu mình à, sao giờ lại theo đuổi trợ lý của người ta, chẳng lẽ một chân đạp hai thuyền? Nghĩ thế, Hồ tổng nổi giận, không vui nhìn Ngô Kì Vũ.
Cố Minh Vũ ở bên cạnh xem kịch hay, lại hơi nghi ngờ, tổng giám đốc nhà anh sao lại tổn thương con người ta vậy, y như cậu bé ghen tuông kì cục ấy.
Ninh Tiểu Thuần đương nhiên không biết tình hình mấy người bên này, cô chỉ chậm chạp thu dọn, không muốn chạm mặt với họ. Sau này Tươi Mơn Mởn làm việc ở Hoàn Nghệ, không tránh khỏi sớm muộn gì cũng gặp mặt ở công ty, muốn chết quá đi. Í, phòng làm việc của anh ta ở đâu đây? Trăm ngàn lần đừng cùng tầng với cô nha... Ninh Tiểu Thuần kéo dài thời gian thu dọn này nọ, cầm túi xách xuống lầu. Người xui xẻo uống nước cũng mắc răng, cô vừa ra thang máy thì gặp ngay bốn sếp bự ở đại sảnh, sao họ còn chưa đi. Cô không thể không đến chào hỏi, mỉm cười chuyên nghiệp, hỏi thăm từng người.
Hồ tổng cười nói: “Cô đi ăn cơm đó à? Hay chúng ta đi cùng đi.” Ninh Tiểu Thuần vừa nghe vội xua tay: “Thôi ạ, tôi có hẹn rồi.” Khoé mắt thấy Lục Tử Hiên đẩy cửa bước vào, bèn chỉ ra đó, “Anh ấy đến rồi, tôi xin phép đi trước.” Nói rồi quay qua gật đầu chào Cung Triệt, chạy nhanh đến chỗ Lục Tử Hiên. Tuy đã đi cách xa, nhưng cô vẫn không tự nhiên, sau lưng vẫn có ánh mắt nóng rực như mũi nhọn bám theo cô không thể sơ suất. Tươi Mơn Mởn Ngô Kì Vũ kia, anh ta tính làm gì?!
Lục Tử Hiên thấy Ninh Tiểu Thuần đi về phía hắn, bèn mỉm cười nhìn người đàn ông phong độ ở đằng xa, hai tay hắn đút túi quần, đứng yên chờ Ninh Tiểu Thuần đến. Ninh Tiểu Thuần đi đến kéo tay Lục Tử Hiên đi ra ngoài, Lục Tử Hiên nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”
“À, không có gì đâu.” Ninh Tiểu Thuần cười che giấu, “Em đói bụng, ta đi đâu ăn cơm đây?”
“Có một nhà hàng Nhật mới khai trương, trang trí rất được, đi thử không?” Lục Tử Hiên hỏi.
“Được.” Ninh Tiểu Thuần mở cửa xe ngồi vào, nhìn qua cửa sổ thấy nhóm người Cung Triệt ra khỏi toà nhà, ngồi vào chiếc xe màu đen sang trọng vừa dừng lại, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Sao không cài dây an toàn?” Lục Tử Hiên liếc nhìn chiếc xe ngoài kia, nghiêng người qua, cài dây an toàn giùm Ninh Tiểu Thuần.
Vì ở góc độ này, người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một đôi nam nữ ở tư thế đang hôn nhau. Ngô Kì Vũ siết chặt tay, sắc mặt khó coi, người đó là bạn trai cô ấy sao, sao mới gặp anh đã không thích hắn rồi, cảm giác trên người hắn ẩn chứa hơi thở nguy hiểm.
Cung Triệt đang nói chuyện với Hồ tổng, đuôi mắt thấy cảnh đó, thoáng nhíu mày, ngày mai tổ chức đấu thầu, giờ hắn đã hành động rồi sao? Hắn là sói đội lốt cừu, là con sói tham lam.
Bên này, Lục Tử Hiên cài dây cho Ninh Tiểu Thuần xong, nhấn ga, xe lao vút đi. Ninh Tiểu Thuần nhìn cảnh vật lùi dần ngoài cửa sổ, mới hỏi: “Sao tìm em ăn cơm lúc này vậy?”
“Không được sao?” Lục Tử Hiên vừa lái xe vừa nói, “Nhớ em mới đến tìm.
Ninh Tiểu Thuần nghe hắn nói, trong lòng lại không thấy vui, ngược lại có chút bất an khó hiểu. Mấy ngày nay cô bận rộn, hắn cũng bận rộn, đều không liên lạc với nhau. Cô cảm thấy hắn ngày càng xa cách cô, cô không nắm bắt được.
Xe ngừng trước một nhà hàng Nhật tao nhã, Lục Tử Hiên giao xe cho nhân viên phục vụ, dẫn Ninh Tiểu Thuần đi vào. Nhà hàng trang trí theo phong cách Nhật điển hình, nữ phục vụ mặc kimono, nói bằng tiếng Nhật: “Hoan nghênh quý khách.” Ninh Tiểu Thuần hiểu ý cười, lịch sự đáp lời cám ơn.
Phục vụ đưa họ đến một phòng tên Nhật Thượng Các, đẩy cửa ra, bên trong là thảm lót sàn màu vàng nhạt. Ninh Tiểu Thuần đi vào, ngồi quỳ xuống. Lục Tử Hiên vừa xem menu vừa hỏi Ninh Tiểu Thuần: “Muốn ăn gì?”
“Hay ăn buffet Nhật? Có hải sản, thịt nướng, sushi trứng cá, rất phong phú.” Ninh Tiểu Thuần đã đói bụng lắm rồi, cô coi menu, cảm thấy món ăn thơm ngon ở ngay trước mắt, nuốt nước miếng.
“Vậy đưa món này...” Lục Tử Hiên quay đầu gọi món.
Ninh Tiểu Thuần lúc này mới quan sát thảm lót phòng, không gian tuy không rộng lắm, nhưng rất