pacman, rainbows, and roller s
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329900

Bình chọn: 9.00/10/990 lượt.

g chói mắt rọi tới, Ninh Tiểu Thuần mở mắt, mù mịt nhìn Cung Triệt.

Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần đầu ướt mồ hôi, đưa tay lau giúp cô, sau đó lạnh lùng nói: “Không được ngủ!” Nói rồi lôi cô đến cửa, tiếp tục gõ cửa cầu cứu. Vì kêu đã lâu, giọng anh hơi khàn khàn, cổ họng khô khốc, rất khó chịu.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Ninh Tiểu Thuần đã sắp tuyệt vọng, cô dựa vào người Cung Triệt cố đỡ thân thể mềm nhũn của mình. Cô với anh sẽ không chết ở đây chứ?! Chợt ngoài cửa có tiếng động, nghiêng tai nghe kĩ, là tiếng bước chân dồn dập, Cung Triệt vui vẻ, gõ cửa la lên: “Bên trong có người!!”

Người ngoài cửa nói; “Đừng sợ, chúng tôi là nhân viên cứu hộ, vì thang máy kẹt giữa hai tầng, nên chúng tôi phải dùng van tổng, để thang máy lên lầu 5. Mọi người ở trong vịn tay cầm cho chặt, tránh vì khởi động đột ngột mà té.”

“Được.” Cung Triệt mau chóng ôm Ninh Tiểu Thuần đến sát vách, cầm tay vịn.

Thang máy bắt đầu di chuyển, vài giây sau dừng ở lầu 5, mấy nhân viên cứu hộ dùng khoá mở cửa thang máy, kéo cửa ra. Thình lình có ánh sáng chiếu vào trong, Ninh Tiểu Thuần trong thời gian ngắn không thích ứng kịp, phải lấy tay che mắt.

Cung Triệt ôm cô đi ra, thấy một ông lão bỗng nhiên chạy tới, gật đầu cảm ơn mấy nhân viên, sau đó nhanh chóng quay sang hỏi thăm Cung Triệt: “Tổng giám đốc, ngài không việc gì là tốt rồi, làm tôi sợ quá... Vì tôi có việc ra ngoài, nên không nghe tiếng chuông, xin lỗi tổng giám đốc, do tôi lơ là nhiệm vụ...”

Ông lão sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, cứ gật đầu nhận lỗi với Cung Triệt. “Bỏ đi, giờ không sao rồi.” Giờ anh và Ninh Tiểu Thuần đều mệt mỏi, Cung Triệt không muốn lằng nhằng với ông ta, khoát tay cho ông ta đi. Ông lão như được xá tội, nhanh chóng gật đầu cảm ơn. Lúc này nhân viên cứu hộ kiểm tra thang máy xong, không có trục trặc, Cung Triệt với Ninh Tiểu Thuần mới vào lại, lên văn phòng lấy đồ.

Vừa vào văn phòng, điện thoại Cung Triệt liền reo. Anh bấm nghe, người bên kia vội vàng nói: “Boss, sao điện thoại anh không liên lạc được vậy?”

Vừa rồi bị nhốt trong thang máy, nên không nhận được, Cung Triệt hỏi: “Chuyện gì?”

“Hắn đến nhà trọ màu hồng, một giờ sau trở ra, sau đó lái xe đến toà soạn, ở ngoài cửa toà soạn chần chừ một hồi, nhưng cuối cùng không vào, sau đó lái xe về nhà.” Người đó nói.

Toà soạn?! Chẳng lẽ hắn muốn tung chuyện của họ ra?

“Boss, nếu hắn vào đó thật, không có anh ra mặt, tôi hàng tôm tép không làm được gì, chắc không thể ngăn được. Giờ cám ơn trời đất, may hắn chưa vào...” Người kia thì thầm nói không ngừng.

“Cậu tiếp tục theo dõi hắn, cứ thế mà làm.” Cung Triệt nói xong cúp điện thoại.

Xem ra, bây giờ tốt nhất là không để cô về nhà trọ. Cung Triệt nghe điện thoại xong, nói với Ninh Tiểu Thuần: “Em đi rửa mặt đi.” Ninh Tiểu Thuần sờ sờ mặt, gật gật đầu. Ở trong thang máy lâu như vậy. lớp phấn trang điểm trôi hết, tóc tai bù xù, thật tổn hại bộ mặt thành phố, cô chán nản lao vào toalet.

Ninh Tiểu Thuần sửa soạn lại xong, lúc từ toalet đi ra, thấy Cung Triệt vẫn chưa ra, nên phải vào phòng anh, nhìn quanh nhìn quất, không thấy bóng dáng anh đâu, chỉ nghe tiếng nước ào ào, cô nhìn cánh cửa căn phòng nhỏ bên trong, đoán anh đang ở trong tắm rửa. Cô bỗng nhớ tới lần trước cô và anh làm tình trong đó, mặt đỏ phừng, nhanh chóng thụt lùi. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe!

Cô ngồi ở bàn chờ Cung Triệt, lúc rảnh rỗi lấy điện thoại ra, thấy ngay hình nền điện thoại, là lúc cô và Lục Tử Hiên còn hẹn hò chụp chung, họ cười tươi như hoa, tốt đẹp biết bao. Giờ lại thành kẻ thù, lại giễu cợt nhường nào. Cô không khỏi cười khổ, nhấn mở khoá điện thoại, xoá sạch mấy tấm hình chướng mắt.

Cô nghĩ rất nhiều chuyện đều như thế, lúc đầu hoà hợp chưa chắc sau cuối yên lành, vốn định nắm tay nhau đến cuối đời, chung sống đến già, mà không nghĩ, anh cầm cung đàn, cắt đi sợi dây đàn của tôi. Aiz, cô thở dài.

“Sao vậy?” Cung Triệt đẩy cửa bước ra.

Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu, thấy Cung Triệt tắm rửa xong, thay bộ đồ khác, tinh thần sảng khoái. “Ưm, không có gì.” Cô lắc đầu, giờ ở đây buồn bã khóc than không có nghĩa lý gì.

“Vậy thì đi thôi.” Cung Triệt nói.

“Vâng.”

Hai người xuống bãi đậu xe, ngồi vào, Cung Triệt vừa cài dây an toàn vừa hỏi: “Giờ nghĩ ra muốn ăn gì chưa?” Bất quá tam, anh hỏi câu này đã ba lần rồi.

“Gì cũng được, em không kén.” Ninh Tiểu Thuần nói, qua lúc đói bụng, giờ lại không muốn ăn gì.

Cung Triệt tự quyết định, nhấn ga, chạy xe về hướng nhà hàng Ý Barbacco. Nhà hàng này nổi tiếng xa gần, có điểm đặc biệt hấp dẫn. Theo yêu cầu của chủ nhà hàng, mời kiến trúc sư CCS thiết kế, buổi tối có thể chuyển thành quán bar, kết quả ra được Barbacco Eno Trattoria hiện giờ. Thiết kế như thế, khiến quán bar này thu hút rất nhiều người trẻ tuổi đến chơi, hưởng thụ bầu không khí thoải mái.

Từ bên ngoài nhìn vào, sẽ thấy không khí và điều kiện nhà hàng đều tốt. Bức tường ngoài chạm trổ hoa văn kim loại màu đen khác thường, cả nhà hàng cho thấy kiểu thiết kế thời thượng, khiêm tốn mà xa hoa. Đi vào nhà hàng, thiết kế bên trong theo thời phục hưng châu