
xuống, liếm láp xương quai xanh, cắn nhẹ. Ngón tay ấn xoa đầu vú hồng hồng nhô cao, khi thì đè ấn khi thì vuốt ve, không mấy chốc đầu vú cứng lên rất nhanh. Nụ hôn của anh trượt xuống ngực, vươn lưỡi, liếp láp đầu vú, từng chút trêu đùa chỗ mẫn cảm của cô.
“A... Ưm...” Ninh Tiểu Thuần rên rỉ thành tiếng, nhắm nghiền mắt cảm nhận thay đổi của cơ thể.
Tay Cung Triệt bắt đầu vươn xuống dưới, chui vào trong váy, nhận thấy cô ướt át, anh cười quỷ quái. Anh ghim hai tay cô trên đầu, tiếp tục dùng ngón tay và chiếc lưỡi mơn trớn dữ dội.
Từng dòng chất lỏng ấm áp từ bụng dưới phóng mạnh xuống, tràn ra cửa mình, ướt đẫm quần lót. “Ưm... ưmh...” Ninh Tiểu Thuần nhắm mắt, thoả mãn hưởng thụ âu yếm của anh.
Cung Triệt vươn ngón tay xuống thân dưới cô, cảm thấy nơi đó đã ướt đẫm tràn trề, vì vậy cởi váy và quần lót cô, cởi quần mình, ôm mông cô, tách hai chân cô ra, quấn bên hông anh, đột ngột xông vào, vật to cứng nháy mắt chìm vào bên trong.
“Á... Ư...” Tay cô chống trên bồn cầu, ngửa đầu kêu khẽ.
Cung Triệt ôm chặt cô, vào ra nhanh hơn, toàn thân như bốc cháy, khô nóng khó chịu. Anh hôn tóc cô, tay xoa ngực cô, yết hầu lăn lên xuống, bật ra tiếng gầm nhẹ khàn khàn.
“A... Nhanh lên...” Ninh Tiểu Thuần quên hết tất cả, bị ham muốn khống chế lý trí, chỉ muốn nắm giữ khoái cảm.
“Bé con, ngoan...” Cung Triệt ra vào nhanh hơn, lẩm bẩm sát tai cô.
“Ưm, em... em muốn.... a...” Cô đỏ bừng mặt, bám cứng cánh tay Cung Triệt, kêu rên vô thức, miệng rên rỉ không thành câu. Vì bám quá chặt, móng tay cào mấy vết đỏ đỏ trên cánh tay anh. Từng làn hơi nóng phủ xuống toàn thân, cô trống rỗng, muốn thoả mãn nhiều hơn nữa.
“Ngoan, cho em...” Anh căng mông đưa đẩy, tốc độ ra vào nhanh hơn. Phía dưới cô tuôn tràn trề chất dịch, âm thanh giao hoan không ngừng vang lên khiến người nghe nóng bừng bừng.
Hai người say sưa ân ái, tiếng rên rỉ xuyên qua cánh cửa mỏng truyền ra ngoài, một người đàn ông đang đi vào nghe thấy tiếng rên mất hồn, xương cốt muốn nhũn, tay hắn cởi quần tính đi tiểu cũng run lẩy bẩy, nước tiểu ào ra. Đi tiểu xong, hắn không kéo quần, mà tự nắm của mình, không kiềm chế mà trượt lên xuống. Trong gian phòng nhỏ là tiếng rên rỉ không theo quy luật, hắn từ từ tự giải quyết, tay trượt càng lúc càng nhanh, vật trong tay càng lúc càng cứng, hắn khẽ thở phào.
“Em... em đếnnnn...” Trong WC Ninh Tiểu Thuần run rẩy, toàn thân không còn sức lực, đầu óc trống rỗng, bám trên người Cung Triệt, khẽ kêu. Cô trôi nổi bồng bềnh, người như không thể chạm đất, lơ lửng trên không.
“Ừm... Ừm...” Cung Triệt vào lúc này cũng đến đỉnh, anh nhanh chóng rút ra, tinh dịch trắng bắn lên đùi cô. Anh dựa vào người cô, thở hào hển.
Ninh Tiểu Thuần mở đôi mắt quyến rũ, mỉm cười nhìn anh. Làm tình trong hoàn cảnh này, hình như rất kích thích. Lúc này, cô đã tỉnh rượu mấy phần, nhưng lại mệt chết được, muốn ngủ. Cung Triệt ôm cô, tay nhẹ nhàng vân vê ngực cô, nói: “Chúng ta về nhà.”
Người đàn ông đứng ở máng tiểu lúc này cũng tự xử xong, tinh dịch bùng nổ như núi lửa, xuất ra thật nhiều. Hắn kéo quần, thừa dịp đôi nam nữ trong kia chưa ra, chuồn đi trước. Tối nay thật sảng khoái, hắn vui vẻ ra khỏi WC.
Cung Triệt mặc quần áo chỉnh tề cho Ninh Tiểu Thuần, sửa lại quần áo của mình xong, liền ôm cô rời WC. “Chói mắt quá... cái gì quấy nhiễu giấc mơ của người ta thế?” Ninh Tiểu Thuần đang ngủ mơ tỉnh lại, chống mép giường ngồi dậy, sau đó mở cặp mắt nhập nhèm ngái ngủ, một luồng sáng chói rọi tới, cô đưa tay che mắt, theo khe hở giữa các ngón nhìn ra ngoài.
Thì ra phía trước có một cửa sổ sát đất thật to, ánh nắng xuyên qua lớp kính thuỷ tinh, chiếu vào trong phòng, loá cả mắt. Bức màn màu nâu trơn bay bay theo gió, như cánh bướm vỗ cánh muốn bay. Cô nghi hoặc quay đầu, bên cạnh là tủ đầu giường đường nét thanh mảnh, dưới người là giường lớn rộng rãi, dra giường màu cà phê, tơ lụa sờ mịn màng, hình như là thiết kế của nhà thiết kế Italy danh tiếng. Bốn phía là bức tường trắng toát, treo mấy bức tranh. Sàn nhà màu vàng nhạt không vương hạt bụi, rực rỡ trong ánh nắng mặt trời.
Í, phòng cô biến thành thế này hồi nào vậy? Cô suy nghĩ một hồi, mà đầu đau dữ dội, choáng choáng, cảm giác như sắp nổ tung. Cô ngước nhìn quanh phòng một vòng, bày trí căn phòng nhìn quen mắt, không phải phòng ngủ nhà Cung Triệt ư, sao cô ở chỗ này?
Phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng tik tik của đồng hồ báo thức ở đầu giường. Đồng hồ báo thức?! Ninh Tiểu Thuần hấp tấp nhìn sang, ối mẹ ơi, sắp mười giờ rồi, cô trễ giờ làm rồi!! Cô tung chăn, định xuống giường thì bị y phục trên người làm hoảng hồn. Người cô trên dưới chỉ mặc có cái áo sơ mi rộng thùng thình, còn là áo nam, có lắm chỉ che khuất mông, còn lại đều trần như nhộng. Quần lót áo ngực của cô đi đâu rồi?
“Cung Triệt... Cung Triệt...” Cô bỏ chân xuống giường, đứng trong phòng kêu mấy tiếng, tiếng kêu lớn quanh quẩn trong phòng, không ai đáp lại.
Ninh Tiểu Thuần chán nản kéo áo sơ mi, điều hoà trong phòng thổi tới, nửa thân dưới lạnh ngắt. Cô kéo tủ quần áo Cung Triệt, lựa đồ ngủ mặc vô, rồi mở cửa phòng, nhìn c