Old school Swatch Watches
Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210535

Bình chọn: 7.00/10/1053 lượt.

Tưởng Phàm. Anh ta mặc bộ vest đen, vẻ mặt thản nhiên, thoáng kiêu ngạo, thoáng lạnh nhạt. Trang phục màu đen, càng làm anh ta cao quý và tao nhã. Anh ta thật sáng chói trong đám đông.

Mắt Tưởng Phàm hờ hững quét quanh phòng, Ninh Tiểu Thuần không biết vì sao, chợt căng thẳng, thấy ánh mắt anh ta quét sang bên cô, cô sợ đến mức quay nhanh đi. Kì thật, cô không làm gì xấu, càng không có vướng mắc với anh ta, vì sao hoảng hốt như vậy, cô không hiểu nổi.

Cô trộm liếc mắt nhìn anh ta, chỉ thấy Tưởng Phàm bật cười, bước về phía cô. Mỗi bước anh ta đi, cô đều nghe thấy tiếng bàn tán của các cô gái chung quanh cao hơn 10dB. Lưng cô cứng ngắc, mắt đảo vòng vòng, nhưng không nhìn anh ta. Tay cô nắm chặt ví, thầm nhủ đừng đến đây đừng đến đây. Ngay lúc cô cầu nguyện, có người vỗ nhẹ đầu cô. Cô thấp thỏm ngước lên, là khuôn mặt thanh tú sáng ngời. Ngô Kì Vũ?!

“Tiểu Thuần, cô đi với ai vậy?” Ngô Kì Vũ giật mình nhìn cô, không phải cô nói có chuyện sao, sao lại đến đây? Cô đi cùng ai? Vô số câu hỏi bay tới bay lui trong đầu anh ta, muốn hỏi cô cho rõ. Anh quan sát cô từ trên xuống dưới, cô hôm nay rất đẹp, lúc trước cô cho cảm giác trong sáng, bây giờ trong trong sáng có chút dễ thương, trong dễ thương có mang đáng yêu, thật khiến người ta ngắm mãi không chán, càng nhìn càng yêu.

Anh không biết thân hình cô đẹp như vậy, trong ấn tượng của anh Ninh Tiểu Thuần luôn mặc đồng phục rất nhiều lớp áo, che hết thân hình cô, che cả vẻ đẹp của cô. Bây giờ cô mặc trang phục gợi cảm, làm người ta cảm thấy khác hẳn, khơi gợi nam tính bỗng nhiên bộc phát. Anh nhìn cô không chớp mắt, sợ cô như ảo ảnh chớp mắt sẽ tan biến.

Ninh Tiểu Thuần không biết Ngô Kì Vũ đang nghĩ gì, cô mượn Ngô Kì Vũ làm nơi ẩn núp, từ sau lén nhìn ra, thấy Tưởng Phàm đi đến cạnh mấy người đàn ông khác, nói chuyện rôm rả với họ. Cô thở dài nhẹ nhõm, anh ta chắc không thấy cô, nhưng anh ta thấy thì đã sao, không thấy thì thế nào, cô chỉ gặp anh ta có một lần, đối với cả hai, đều là người lạ. Nói không chừng anh ta còn quên cô rồi, cô bình thường như vậy, làm sao anh ta nhớ mặt được...

Nói đến cùng, cô không muốn gặp anh ta ở đây, vì cô chỉ là nhân viên quèn ở Hoàn Nghệ, nếu Tưởng Phàm đến nói chuyện với cô, không biết người ngoài sẽ nghĩ thế nào. Cô nhất định không để cuốn vào rắc rối mà phải né tránh anh ta.

Ngô Kì Vũ thấy Ninh Tiểu Thuần không trả lời anh, còn trốn ra sau, kì lạ quay hỏi: “Cô đang nhìn gì vậy Tiểu Thuần?”

Ninh Tiểu Thuần bình tĩnh lại, liền đẩy Tươi Mơn Mởn ra sau, kéo anh ta đi, chuyển đến bên kia. Ngô Kì Vũ không hiểu ra sao: “Sao vậy?”

“Không có gì không có gì...” Ninh Tiểu Thuần khoát tay, cười khan nói, “Bên này không khí tốt hơn thì phải...”

“Vậy sao.” Ngô Kì Vũ mặc kệ không khí tốt hay không, tâm tư anh đặt trên người cô gái trước mặt, “Tiểu Thuần, chờ anh được không...”

“Vũ...” Một giọng nữ nũng nịu vang đến, cắt đứt lời Ngô Kì Vũ.

Ngô Kì Vũ vẫn chưa kịp phản ứng, thì một cô gái đã nhào tới, như gấu koala đu trên người anh, cố cọ tới cọ lui. Anh kịp thời lấy thăng bằng nên không bị người từ đâu xông đến làm té ngã, anh gắng tách cô gái đang bám người ra, cau mày: “Dương Vi, không được làm vậy...” Ở nơi đông người phải chú ý chứ, huống chi Tiểu Thuần còn ở ngay đây. Anh nhìn về phía Ninh Tiểu Thuần bằng ánh mắt vô tội, không ngờ Ninh Tiểu Thuần lại cúi đầu không nhìn anh.

“Vũ, chúng ta vẫn luôn thân mật vậy mà!!” Dương Vi hờn dỗi, “Hừ, lúc nãy cậu gọi điện, em lại không tìm được anh, anh bây giờ phải về liền đó.”

“Hồ tổng?! Anh biết rồi.” Ngô Kì Vũ nhìn nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nói: “Tôi đi gọi điện, xin lỗi không trò chuyện được.”

Ninh Tiểu Thuần gật gật đầu, Ngô Kì Vũ liền rời đi. Dương Vi đứng nguyên đấy bắt đầu quan sát Ninh Tiểu Thuần, cô gái nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, nhận thấy da cô ta không trắng bằng mình, ngực không lớn bằng mình, cao không bằng mình, chà chà, quả là không thể so sánh. Lòng tự cao phồng lên, nói khinh miệt: “Nè, hình như tôi gặp cô ở đâu rồi?”

Ninh Tiểu Thuần nghe cô ta nói, ngờ ngợ chỉ chỉ mình. Dương Vi trợn trắng mắt, trước mặt cô ta chỉ có cô, không nói cô ta chả lẽ nói với không khí sao, cô không cần nghe Ninh Tiểu Thuần đáp, tiếp tục hung hăng nói: “Tôi mặc kệ cô là ai, tóm lại không được phép tiếp cận Kì Vũ, anh ấy là của tôi, tình cảm giữa chúng tôi rất sâu đậm, không ai có thể chia rẽ chúng tôi. Khuyên cô đứng gây sự chú ý của anh ấy, có điều...” Cô đi quanh Ninh Tiểu Thuần một vòng, nói: “Với sắc đẹp của cô, vẫn chưa đủ tư cách...”

Con nhỏ này có lộn không vậy, mắt mũi thế nào lại nhìn cô có ý với Tươi Mơn Mởn chứ, ngược lại là Tươi Mơn Mởn tự dâng mình tới cửa, bám lấy cô thì có. Thật ra, nếu nói rằng tình cảm sâu đậm, có phải là nói quá không, chỉ có người không có cảm giác an toàn mới đem tình cảm của mình ra khoe.

Thế giới này, không có vợ chồng không chia tay, chỉ có kẻ phá hoại tình cảm không cố gắng. Kẻ phá hoại khó lòng phòng bị, cô gái này rêu rao chuyện đó với cô thì được gì. Ninh Tiểu Thuần bĩu môi, cô chợt nhớ ra một câu: “Khi có người đang giả ra vẻ, anh cúi đầu.