t tiếng, dụi dụi đuôi mày nói: “Thăng thiên thành tiên chẳng qua chỉ là
tiểu kiếp, các nàng lại cứ biến người ta thành thiên kiếp, số kiếp thế nào là ý
trời, vượt qua thì sẽ thành thần, không vượt qua được thì thành quỷ. Tam Sinh,
đùa hơi quá rồi nhé”.
Ngẩn người
ra một lúc, đôi mắt Tam Sinh ngấn lệ, nói một cách rất đáng thương: “Mạch Khê,
em liệu có bị phạt không?”.
Có thêm bao
nhiêu khúc mắc đi nữa thì lúc này đều bị tan thành mây khói trước cái nhìn đó,
Mạch Khê khẽ cười vỗ nhẹ lên đầu Tam Sinh: “Không, đã có ta”.
Mục đích của
Tam Sinh chính là chờ Mạch Khê nói câu đó, nhưng khi Mạch Khê nói ra như nàng
mong đợi, Tam Sinh lại ngẩn người ra. Nàng lau nước mắt, thọc tay lên ngực Mạch
Khê trách khẽ: “Mạch Khê, chàng chiều em như vậy, em sẽ sinh hư đấy”.
Ngón tay Mạch
Khê dịu dàng vuốt lên má Tam Sinh: “Tam Sinh của ta thì có thể hư”.
Tam Sinh chỉ
biết nhìn Mạch Khê say đắm.
Mùi hương thầm
của hoa mai lướt qua cánh mũi, Tam Sinh đột nhiên phá vỡ không khí hỏi: “Vì sao
chàng lại muốn em giữ chức Ti Mệnh?”.
Mạch Khê chớp
mắt, đột nhiên bật cười: “Vẫn không quên việc này. Nhưng cũng chính tính khí cứng
đầu của đá này mới lọt được vào mắt ta”. Mạch Khê sau khi thì thầm như tự nói với
mình mới khẽ hỏi Tam Sinh: “Tam Sinh cho rằng sau này ta có thể coi nàng là tất
cả không?”.
Tam Sinh lắc
đầu.
Nàng luôn
biết rằng, Mạch Khê có lý tưởng và hoài bão của riêng mình. Không gì có thể trở
thành tất cả của chàng. Nhưng đây mới là Mạch Khê mà nàng yêu, ngay từ đầu nàng
đã thích tư thế cao ngạo đạp lên đường Hoàng Tuyền mà đến của chàng.
Mạch Khê
nói: “Trên chốn Cửu Trùng Thiên này, ta giữ chức chiến thần, có vô số điều phải
bận lòng, nhưng Tam Sinh, nàng vì ta mà vứt bỏ địa phủ u minh, vứt bỏ quá khứ,
lên thiên giới, ngoài ta ra nàng không hề có gì cả”.
Tam Sinh ngẩn
người ra, bây giờ mới nghĩ đến việc mình lấy Mạch Khê là phải hy sinh nhiều như
thế, đột nhiên nàng cảm thấy mình thật là vĩ đại, liền vỗ vai Mạch Khê nói:
“Chàng phải đối tốt với em đấy nhé!”.
Mạch Khê dở
khóc dở cười nắm chặt tay Tam Sinh, nói tiếp: “Nhưng mà ta lại không nỡ. Với
tính cách của nàng, không nên chỉ dựa vào ta mà sống. Ta tìm cho nàng chức Ti Mệnh,
một là để nàng nhanh chóng gia nhập vào thế giới thần tiên, đồng thời có thể
tìm được một chỗ đứng nơi thiên giới, hai là... cho dù có một ngày ta không còn
nữa, ta muốn Tam Sinh cũng vẫn có thể sống tốt trên thiên giới này”.
Tam Sinh
suy nghĩ thật kỹ về lời nói của Mạch Khê, đáp: “Chàng nói đúng, em quả thật nên
tìm một việc để làm, nhưng nếu có một ngày chàng không còn nữa, em nhất định
cũng đi cùng chàng về nhà mẹ đẻ”.
Mạch Khê vò
vò tóc Tam Sinh, cười dịu dàng: “Tóc lại dài thêm một chút rồi”.
“Ồ, thật
không? Nước trên thiên giới thật là dưỡng tóc! Chẳng bao lâu nữa tóc của em sẽ
còn dài hơn cả tóc của Ti Mệnh”.
“Ừ”.
“Mạch Khê,
chúng ta đi thăm Ti Mệnh đi”.
“Trước tiên
ta phải xem tranh nàng vẽ cho ta”.
“Ờ... Chúng
ta nên đi thăm Ti Mệnh trước đã”.
“Xem
tranh!”.
“Mạch Khê,
em đang mè nheo chàng đấy!”.
“...”.
“Đi thôi!
Đi thăm Ti Mệnh”.
Gió nhẹ thổi
qua, nhành mai đỏ lay động dịu dàng tỏa hương, làm nụ cười trên gương mặt của
đôi trai gái trong vườn đẹp như một bức tranh tĩnh lặng tuyệt mỹ.