Polly po-cket
Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322073

Bình chọn: 8.5.00/10/207 lượt.

n rẩy, nàng lắp bắp phát ra câu nói làm hắn tức hộc máu:

- Ngươi ở dơ quá! Nước miếng không đây này…

Không tin nổi nhìn nàng, hắn kéo mặt nàng lại nhìn.

Kéo đôi tay đang che lại kia, trong lòng hắn không khỏi hoảng hốt.

Trời ạ… không mất hình tượng đến mức đó chứ…

Lúc mở ra thì chỉ xuất hiện một dấu hôn đỏ chót, hắn nghi hoặc lấy ngón tay sờ sờ…

Uy… không có nước miếng mà…

Còn chưa kịp hoàng hồn thì một nụ hôn nóng bỏng nước miếng tung tóe đã hướng má hắn mà hôn một cái.

Tác giả của nụ hôn nhanh chóng nhảy ra chỗ khác tránh xa hắn ra, nở một nụ cười toe toét.

- Dám hôn lén ta… ta trả thù ngươi…

Hắn mặt ngu ngu rồi không nhịn nổi mà cười ngây thơ như một đứa con nít.

A a… hắn bị người ta ăn đậu hũ rồi nha… nhưng… nhưng sao lòng hắn như đang nở hoa thế này…

(mm : :v )

Lòng là thế nhưng hắn vẫn giả ngu khóc lóc lấy tay che mặt, làm như vô tội cô vợ nhỏ khúc khích :

- Ô ô… sao nàng dám ăn hiếp ta… ta vô tội mà…

Nàng đang tâm trạng cao hứng vì được ăn đậu hủ nam nhân, chợt thấy hắn như thế thì trong lòng không khỏi lo lắng.

- Ngươi không sao chứ ?

Nắt hắn lóe lên tia sáng giảo hoạt nhưng vẫn làm bộ làm tịch giả tội nghiệp hơn :

- Ngươi nghĩ xem… hành động như thế có quá đáng không… có biết hành động đó gọi là gì không hả… ăn hiếp gái… à không… trai nhà lành đó…

Nàng ngớ người rồi rất nhanh cãi lại :

- Nói láo… nam nhân các ngươi thì có gì để mất chứ…

Hắn mặt hầm hầm không tin nhìn nàng :

- Ai nói không có…

- Thế cái đó là cái gì !!!???

Nàng tò mò hỏi.

Hắn mặt hơi thẹn đỏ, hai ngón cái chạm vào nhau :

- Trinh tiết nha…

( mm : ọe…)

Nàng tức giận bùng nổ, khí huyết công tâm, ngất xỉu tại chỗ.

Nàng hơi tỉnh lại, ngón tay xoa xoa cái trán hơi nhăn lại vì nhức đầu, đôi mắt khẽ mở ra nhìn cảnh tượng xung quanh.

Một khuôn mặt cực kỳ anh tuấn xuất hiện trước mặt nàng, hắn đang nở một nụ cười cực kỳ lấp lánh.

Lấy tay dụi dụi mắt.

Ô ô… nàng không nằm mơ đấy chứ…

Nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn nà lên rồi sờ sờ mặt hắn.

Lòng hắn không khỏi lâng lâng ấm áp.

Nhưng chưa đến một giây sau thì má hắn đã bị nhéo một cái rõ đau.

Hắn vừa bị nhéo vừa rống lên :

- nàng… nàng !!!

nàng lấy ngón tay bịt bịt lại lỗ tai xong trừng mắt nhìn hắn :

- la gì lớn thế… điếc lỗ tai chết được… nơi này là chỗ n…

lời còn chưa nói xong thì nàng ngớ người nhìn khung cảnh xinh đẹp không tả xiết xuất hiện trước mặt.

những con đom đóm màu vàng đang bay xung quanh nàng,lấp lánh như tia sáng nho nhỏ màu vàng dìu dịu.

khẽ đứng dậy rồi bước đến cửa sổ bằng gỗ, nàng hé mắt xuống nhìn.

Trong lòng không khỏi rung động.

Nàng đang ở trong một ngôi nhà cây ư…

Khung cảnh bên dưới đẹp đến hút hồn… những ngọn đèn nhỏ được treo trên những cây táo nặng trĩu quả… ánh sáng từ đom đóm phát ra len lỏi đầy ắp khắp khung cảnh… những bông hoa bồ công anh mọc đầy khắp bãi đất… những bé hoa li ti bay thoang thoảng trên không trung... nhè nhẹ nhưng đáng yêu… sương mù bay lờ lợ khắp không trung…

(mm: đang miêu tả truyện ma ợ :3)



Nam nhân ngơ người nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mắt…

Nàng không mang bộ đồ màu trắng như những mỹ nhân cao ngạo thanh tao khác… nhưng màu đỏ nàng mặc lại lột tả được vẻ đẹp quyến rũ với những đường cong mê người…

bông hoa mẫu đơn màu đỏ được gắn nhẹ lên mái tóc được búi một cách hờ hững… tóc đen mượt mà được xõa tung ra như một dòng suối trong trẻo mà đầy quyến rũ…

cổ áo khẽ hé ra lộ ra một bên vai gợi cảm… làm đôi mắt như hãm sâu vào đáy vực ái tình…

muốn chạm vào nàng quá…

hắn còn đang mơ màng thì nàng khẽ nói nhỏ:

- thật đẹp…

Đôi mắt lóe lên tia ranh mãnh, hắn không tiếng động mà nhìn ngó xung quanh.

Bàn tay nhanh chóng cầm lấy một bông hoa bồ công anh lạc bầy vô tội vạ rồi hướng đến mái tóc đang xõa tung ra của nàng mà sờ một cái.

Nàng giật mình, quay người lại, đôi mắt mở to nhìn hắn, nghi ngại hỏi:

- ngươi… ngươi làm gì vậy?

hắn mặt không đỏ đưa lên bông hoa trong tay:

- nó dính trên tóc nàng…

nàng không nhịn được mà hơi đỏ mặt, cười cười, vuốt vuốt mái tóc vừa được hắn chạm qua, lí nhí nói:

- cảm tạ…

Hắn cười cười ôn nhu nhìn nàng:

- không sao…

bất ngờ vươn tay một lần nữa sờ lên mái tóc nàng, đôi mắt nàng mở to nhìn cánh tay đó rồi lại nghi hoặc ngây thơ nhìn hắn, lẩm bẩm hỏi:

- còn dính sao… gỡ ra chưa…

nở một nụ cười thật đẹp, hắn nói:

- hoa mẫu đơn đỏ này thật đẹp… nó có phải sinh ra để thuộc về nàng không?

Nàng ngớ người rồi đỏ mặt cúi đầu xuống:

- làm sao ta có thể xứng với mẫu đơn được…

hắn lấy tay nâng cầm nàng lên, bá đạo nói:

- ta nói hợp là hợp… bất cứ ai dám nói không hợp thì ta sẽ làm hắn không còn lưỡi để nói…

đôi mắt nàng ngước lên nhìn hắn, cõi lòng rung rinh nhè nhẹ…

hắn thật bá đạo… thật kiêu ngạo… lẽ ra đây là loại người nàng ghét nhất... nhưng không hiểu sao con tim nàng bắt đầu rung động…

thấy nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thì trong lòng không lóe lên một tia ý nghĩa không tốt.

chết tiệt… không tốt thì không tốt… bây giờ điều hắn muốn chỉ là hôn lên môi nàng mà thôi…

hắn khẽ cúi mặt xuống, đôi môi hướng đến môi hồng ngọt ngào chết tiệt luôn x