XtGem Forum catalog
Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323193

Bình chọn: 8.5.00/10/319 lượt.

hà nàng nói lối đi duy nhất lên ngọn núi là đi đường cầu thang bộ sao…

Nàng uất hận nhéo nhéo má cậu nhóc.

Tức… tức chết nàng… đứa con trai bất hiếu này thật… thật đáng hận…

Cậu nhóc khóc ré lên, vừa ôm má vừa chu chu môi nhìn nàng cãi bướng:

- con vì mẫu thân nên mới nói thế… người nên giảm cân đi!

cốc một cái rõ đau lên đầu cậu bé, nàng xách tai nhóc lên rồi mắng:

- còn xảo biện! đừng tưởng mẫu thân không biết vài bữa trước con lén lút nói với thuộc hạ là muốn luyện cơ bắp nhá… nhóc quỷ con! Mới mấy tuổi đầu mà muốn cơ bắp với cơ chân hả…

cậu nhóc thoáng chống lại, chống nạnh ở eo, cậu bé mặt vô lại nói:

- con 9 tuổi rồi nha! Là một thanh niên trưởng thành rồi! với lại người nên giảm cân đi là vừa rồi đấy! suốt ngày ngủ với chẳng ăn…

bé chưa nói xong thì ai đó đã điểm huyệt rồi xách lên như xách đồ chơi, khuôn mặt kéo lại gần hâm dọa:

- có tin mẫu thân dẫn con đi gặp ngoại công không…

trong lòng không khỏi giật mình, cái đầu bị điểm huyệt không thể nhút nhít nên đành dùng đôi mắt lia qua lia lại như từ chối, mở miệng ngây thơ nói:

- con xin lỗi mẫu thân mà…hay nhân dịp này mẫu thân thăm chùa chiền một chút đi… hai ba năm rồi người không đi mà…

muawhahaha… mặc dù hơi nhục một tý nhưng quả nhiên lôi cha nàng ra thì cậu nhóc đành ngoan ngoãn nghe lời.

giải huyệt cho bé, nàng nhanh chóng trở lại thành một nữ nhân hiền lành thục nữ rồi xoay người đi vô chùa để cúng bái, cầu quẻ…



Khi nàng đang bái lạy chỗ một bức tượng quan âm bồ tát cỡ lớn thì có một bóng hình nam nhân ngoại hình còn khá trẻ, tóc còn chưa cắt, mặc áo trụ trì vô tình đi qua.

Như có như không liếc mắt vào trong rồi khựng lại nhanh chóng.

Bóng hình kia… sao giống nàng thế…

Lúc nàng quay người lại để xin xâm thì hắn thấy được nửa bên mặt của nàng.

Trong lòng rung động… con tim vốn lạnh băng từ 10 năm trước nhanh chóng tan ra… hạnh phúc trào dâng…

Là nàng… thật sự là nàng…

Hắn sửng người, cực kỳ nhanh chóng xoay mặt nói cái gì đó bên tai tên đệ tử bên cạnh rồi chạy vèo một cái ra sau hậu viện.



Phó trụ trì quốc tự Hiền Tuệ đại sư còn đang say mình trong khói thảm phật đường, thả hồn theo phật môn, nghiên cứu phật thư thì giật nảy mình khi cánh cửa phòng đột nhiên bị đá ra, một bóng hình dùng tốc độ nhanh chóng mặt tiến đến trước mặt ông, cầm chặt lấy bàn tay còn đang ôm chuỗi hạt của ông.

Ông không khỏi đỏ mặt, giằng tay ra cố thoát khỏi đôi tay đang càn quấy thân thể thanh tịnh của mình, gào lên khe khẽ :

- thí chủ… xin thí chủ bình tĩnh lại… bản sư đã rời khỏi nhân gian thế sự đã được 40 năm… đã không chạm vào cơ thể đàn ông được bằng ấy thời gian... xin thí chủ hãy đi tìm người khác… làm ơn tha thứ cho bản sư…

tuy miệng nói thế nhưng ông vẫn nắm chặt lấy tay người đàn ông vừa lao vào không buông.

Nam nhân cũng ngây người, giây lát sau cũng tỉnh lại, nhìn xuống sàn nhà rồi cầm cây gõ lên, không thương tiếc gõ lên đầu phó trụ trì đức cao vọng trọng dân chúng yêu quý, gầm lên :

- lão đầu trọc ! ngươi làm cái quái gì thế hả !!!???

- ?

Giọng nói này quen quen… hình như đã nghe ở đâu rồi…

Lão ngẩng đầu, trong lòng e sợ cái thứ suy nghĩ nguy hiểm xuất hiện trong đầu, hé một bên mắt nhìn đối phương là ai.

Giật nảy mình, ông thả tay kia ra trong luyến tiếc rồi như con cua nhấc chân đi ngược về sau mấy bước trong tư thế ngồi chồm hỏm rồi ngồi xẹp xuống.

Mẹ ơi… đùa ông sao… sao lại là trụ trì đại nhân a…

Thấy trụ trì nhìn ông chầm chầm thì ông khỏi nghi hoặc nhìn động tác của mình rồi đỏ chín mặt.

Quay qua quay lại tìm cái nệm, nhanh chóng ngồi xuống, hai chân gập vào nhau, ngón tay cầm chặt chuỗi phật châu, dùng một tư thế đại sư đắc đạo nói với thanh niên nhân trước mặt :

- không biết trụ trì tìm bản sư có việc gì ?

(mm : ox0… không phải là sỉ nhục phật pháp, chẳng qua mình chỉ dùng một đoạn nhỏ trong truyện, dù sao mình cũng theo đạo phật mà )

Hắn không tin nổi mà trợn mắt nhìn lão già mặt dày trước mặt, nhưng nhớ đến việc mình cần khẩn cầu nên mở miệng nói :

- lão còn nhớ lời hứa trước đây lão từng hứa với ta không?

Lão trán hơi nhăn lại, mắt hơi híp híp.

Lời hứa nào nha… lão hình như có nhiều lời hứa lắm…

Làm như nhớ ra, lão đạo mạo tiên cốt nói :

- ý trụ trì là…

hắn gật gật đầu nhanh chóng :

- đúng ! ta muốn hoàn tục… hoàn tục !!!!

gì… gì cơ…

lão còn đang ngớ người thì đã bị tên trụ trì không biết liêm sỉ nào đó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng riêng tiến đến phòng chính thờ phật, đuổi hết đám khách thành hương ra ngoài, quỳ xuống nệm quỳ, hắn cáu gắt, mặt trợn to nhìn lão phó trụ trì đầu trọc :

- còn không mau lên !!!!

lão cứ thế ngây ngốc làm theo.



Sau một chung trà, qua hàng loạt lễ tiết bị cắt giảm xâu xé không còn mảnh nào còn nguyên thì hắn liền cởi áo cà sa ra, hướng đến phòng mình mặc lại bộ áo màu đen rất lâu rồi không mặc, hắn chạy vội ra ngoài tiền viện.

Thấy tên đồ đệ còn đang ngây ngốc canh chừng nàng thì hắn liền vội chạy đến, muốn gặp bóng dáng kia càng sớm càng tốt mà không hề chú ý đến khuôn mặt dị dạng đến kỳ lạ của tên đệ tử.

Chạy qua một gốc bụi hoa khá khuất thì hắn liền thấy