chàng," nó tiếp tục một cách tàn nhẫn. "Chị là giấc mộng về điều đã có thể xảy ra. Vì thế tôi phải là chị. Tôi nhớ là đã nghe kể về bệnh tương tư của chị và chuyện chị đã ngoảnh mặt với đồ ăn..."
"Nhưng lẽ ra chị không nên tuyệt thực! Đó là một sai lầm khủng khiếp."
Nhưng ngay lúc nói câu đó, một ký ức hoàn toàn khác xuất hiện trong óc tôi. Tôi đã luôn cho Triệu đại phu là ngớ ngẩn, nhưng ông ấy đã làm đúng suốt thời gian qua. Trắc ghen tuông. Lẽ ra ông ấy phải buộc nó uống thuốc chữa ghen. Rồi tôi nhớ lại một câu trong vở kịch: Chỉ những phụ nữ ôm hận trong lòng mới ghen tuông; chỉ những ai ghen tuông mới ôm hận trong lòng.
"Tôi nhớ," Trắc tiếp tục. "Tôi nhớ tất cả. Chị đã dạy tôi hậu quả của việc tuyệt thực sẽ như thế nào. Vì thế tôi ốm yếu gầy mòn đi để trở thành chị..."
"Nhưng tại sao?"
"Chàng là của tôi!" Nó thoát khỏi tôi, bấu những móng tay đen vào xà nhà và treo mình ở đó như một giống loài ghê tởm. Nó là một giống loài ghê tởm. "Tôi thấy chàng trước tiên!"
Nhân khuỵu gối cạnh giường Nghi. Chàng cầm tay nó mà khóc. Chẳng mấy chốc nó sẽ bay lên bầu trời. Cuối cùng tôi đã hiểu sự hy sinh của mẹ dành cho cha. Tôi sẽ làm gì đó để cứu cô con gái của lòng mình.
"Đừng trừng phạt người vợ tội nghiệp này," tôi bảo. "Hãy trừng phạt chị."
Tôi dịch dần đến chỗ Trắc, hy vọng rằng nó sẽ quên Nghi đi và theo tôi. Nó nới lỏng nắm tay trên xà nhà và thở một đám bụi bẩn độc hại vào mặt tôi.
"Làm thế nào thì hay nhất nhỉ?" Trong giọng nó, tôi nghe thấy một bé gái quá ích kỷ, không, quá thiếu tự tin mới đúng, đến nỗi không để bất cứ ai nói vì sợ sẽ giành mất sự chú ý khỏi nó, giờ tôi mới nhận ra điều đó, khi đã quá muộn.
"Chị rất tiếc đã quên để em ăn uống," tôi thử lại trong vô vọng và bất lực.
"Chị không nghe những gì tôi nói. Chị đã không giết tôi," nó hả hê. "Chị đã không gò ép tôi. Chị đã không đánh cắp hơi thở của tôi. Tôi tuyệt thực, thế là cũng được một lần tôi hoàn toàn kiểm soát được số phận mình. Tôi muốn bỏ đói cái vật mà chị đã đặt vào bụng tôi."
Tôi giật nảy người vì sửng sốt trước những gì nó nói. "Em giết con em ư?" Khi một nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên mặt nó, tôi bảo, "Nhưng nó có làm gì em đâu."
"Tôi phải tới Tụ Huyết Trì vì những gì mình đã làm," nó thừa nhận, "nhưng điều đó là đáng giá. Tôi căm thù chị và nói với chị điều khiến chị đau lòng nhất. Chị đã tin điều đó và hãy xem chị đã trở thành giống gì đi. Yếu ớt! Đầy tính người!"
"Chị đã không giết em ư?"
Nó lại cố cười vào sự ngu dốt của tôi, nhưng nỗi buồn trào ra nơi miệng nó. "Chị đã không giết tôi. Chị đã không biết làm thế nào."
Những năm tháng đau buồn, mặc cảm tội lỗi và hối tiếc cuốn trôi khỏi tôi, thoát ra và biến vào khoảng không lạnh lẽo xung quanh.
"Tôi chưa bao giờ sợ chị," nó nói tiếp, dường như lờ đi sự nhẹ nhõm bất ngờ mà tôi cảm thấy. "Đó là ký ức về chị. Chị là bóng ma trong trái tim chồng tôi."
Kể từ lần đầu gặp Trắc, phần nào trong tôi đã cảm thấy tiếc cho nó. Nó có mọi thứ mà lại chẳng có gì. Sự trống rỗng đã khiến nó không thể cảm thấy bất cứ điều gì tốt đẹp, từ chồng, từ cha, từ mẹ hay từ tôi.
"Nhưng em cũng là một bóng ma trong trái tim chàng mà," tôi lại dịch về phía trước. Nếu nó rất đỗi căm ghét tôi thì rốt cuộc nó sẽ đi theo tôi. "Chàng không thể bỏ rơi bất cứ ai trong chúng ta, bởi vì chàng yêu cả hai chúng ta. Tình yêu chàng dành cho Nghi chỉ là sự tiếp tục điều đó. Hãy xem chàng chăm chăm nhìn nó thế nào. Chàng đang tưởng tượng ra chị đã ra sao khi hoàn toàn cô đơn trong nỗi tương tư và nhớ lại em đã ra sao khi đang hấp hối."
Nhưng Trắc không quan tâm đến lẽ phải và chắc chắn không quan tâm đến cái nó có thể thấy bằng mắt mình. Cả hai chúng tôi đã bị đọa đày vì sinh ra là thân con gái. Chúng tôi đều vật lộn trên bờ vực giữa vô giá trị và có giá trị như một thứ hàng hóa. Chúng tôi đều là những giống loài thảm thương. Tôi đã không giết Trắc - điều đó mới nhẹ nhõm làm sao! - và tôi không tin nó thực sự muốn giết hại Nghi.
"Hãy nhìn chàng đi, Trắc. Em thật sự muốn làm chàng tổn thương nữa ư?"
Vai nó sụp xuống. "Tôi đã để chồng chúng ta được ca ngợi vì việc hai ta đã làm với Mẫu Đơn Đình," nó thừa nhận, "vì tôi muốn chàng yêu tôi."
"Chàng có yêu em mà. Lẽ ra em nên nhìn chàng khóc thương em như thế nào."
Nhưng nó không nghe tôi nói. "Tôi nghĩ tôi có thể chiến thắng chị khi chết. Chồng và người chị em mới của chúng ta đã cúng tế tôi, nhưng chị biết rằng gia tộc này vẫn luôn tầm thường." Tôi chờ đợi, biết nó sẽ nói gì tiếp theo. "Xoàng xĩnh. May là tôi được cha mình chuộc khỏi Tụ Huyết Trì, nhưng khi được tự do thì tôi thấy gì?" Nó kéo tóc mình. "Một cô vợ mới!"
"Và hãy nhìn xem nó đã làm gì cho em, cho cả hai chúng ta. Nó nghe thấy chúng ta. Em ở bên lề cuốn Mẫu Đơn Đình cũng nhiều như chị. Và em đã giúp Nghi với phần hai. Đừng có chối." Tôi dịch lại gần Trắc hơn. "Người chị em chung chồng của chúng ta đã giúp Nhân thấy rằng chàng có thể yêu tất cả chúng ta, theo những cách khác nhau, nhưng trọn vẹn. Công trình của chúng ta sắp được xuất bản. Đó không phải là một điều kỳ diệu ư? Tất cả chúng ta