Pair of Vintage Old School Fru
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327671

Bình chọn: 9.5.00/10/767 lượt.

chắn nó sẽ là một người vợ hiền... ngoại trừ một điều. Tên nó không được phù hợp. Mẹ cậu cũng tên là Mẫu Đơn."

Cha nhìn qua đám đàn ông, nhưng ông nói với chúng tôi sau bình phong. "Từ giờ trở đi, chúng tôi sẽ gọi con gái là Đồng, Đồng, vì nó trùng tên với mẹ cậu, bạn trẻ của tôi ạ."

Tôi lắc đầu với vẻ hoài nghi. Cha đã đổi tên tôi mãi mãi và vĩnh viễn. Giờ tôi là Đồng, một Đồng tầm thường, vì mẹ chồng tương lai, ai đó mà tôi chưa gặp nhưng cũng là người sẽ kiểm soát tôi cho tới ngày bà tạ thế. Cha đã làm việc này mà không hỏi tôi, thậm chí không báo trước cho tôi. Thi nhân của tôi nói đúng. Ba đêm tuyệt vời sẽ nâng đỡ tôi trong suốt cuộc đời. Nhưng đêm nay chưa kết thúc và tôi cự tuyệt để mình chìm vào thất vọng ngay lúc đó.

"Hãy để đêm nay là một đêm khánh chúc," cha tôi tuyên bố. Ông ra dấu hướng về phía bình phong nơi phụ nữ ngồi. Gia nhân tới hộ tống chúng tôi về Liên Khai Đường. Tôi dựa người vào cánh tay Liễu Nhi và đã sẵn sàng để nó dẫn mình về khuê phòng khi mẹ đến bên.

"Có vẻ như con là người được chọn đêm nay," bà nói, nhưng vẻ nhân từ của lời nói không giấu nổi sự thất vọng trong giọng bà. "Liễu Nhi, để ta đưa con gái về buồng." Liễu Nhi buông tôi ra và mẹ nắm lấy cánh tay tôi. Tôi không biết làm thế nào mà bà tỏ ra đẹp đẽ và thanh nhã đến thế được khi ngón tay bà bấu chặt vào da thịt tôi qua lớp áo dài. Những người khác rẽ ra để người đàn bà đứng đầu Trần phủ dẫn đứa con độc nhất của mình về Liên Khai Đường. Họ lê bước sau chúng tôi, lặng lẽ như những chiếc khăn quàng phấp phới trong gió. Họ không biết tôi đã làm gì nhưng rõ ràng là tôi đã ở nơi nào đó không nên, vì tất cả đều thấy rằng chân tôi, phần riêng tư nhất của phụ nữ, bị lấm bẩn.

Tôi không biết điều gì khiến tôi ngoái lại nhưng tôi đã làm thế. Con bé Đàm Trắc đang đi cùng Chổi. Em họ tôi hơi có vẻ đỏm dáng và đắc thắng nơi khóe miệng nhưng Đàm Trắc thì còn quá trẻ và ngây thơ để che giấu cảm xúc của mình. Mặt nó đỏ bừng, hàm nghiến chặt, cả người nó đanh lại vì giận dữ. Tôi không hiểu tại sao.

Chúng tôi tới Liên Khai Đường. Mẹ dừng lại một lát để bảo những người khác cứ vui vẻ đi; bà sẽ trở lại sau giây lát nữa. Rồi không nói thêm lời nào, bà đưa tôi về buồng ở khu nhà dành cho con gái chưa chồng, mở cửa và đẩy nhẹ tôi vào trong. Sau khi bà đóng cửa, tôi nghe thấy tiếng gì đó chưa từng nghe thấy trước đây. Nó giống như tiếng lách cách của kim loại. Chỉ khi cố mở lại cửa để nhìn xem đó là gì thì tôi mới nhận ra rằng, lần đầu tiên mẹ đã dùng một trong những chiếc khóa của bà để nhốt tôi lại.

Cơn giận của mẹ không làm thay đổi những lời chàng thi nhân đã thì thầm vào tai tôi, cũng như chúng không làm biến đổi cảm xúc vẫn còn nấn ná trên da thịt tôi ở những chỗ chàng đã chạm đóa mẫu đơn vào. Tôi lấy nhành liễu chàng trao cho ra, và dùng nó vuốt ve lên má mình. Rồi tôi để nó vào một ngăn kéo. Tôi cởi lớp bó chân đã ướt và quấn lại bằng lớp vải bó sạch sẽ. Từ cửa sổ buồng mình, tôi không thể nhìn thấy cây cầu Ô Thước, nơi người ta vẫn nói là nơi đoàn tụ của Ngưu Lang và Chức Nữ, song tôi vẫn còn ngửi thấy hương thơm của những đóa tầm xuân vấn vương trong tóc và trên da dẻ mình.

Mẹ không bao giờ nhắc lại chuyện áo, hài và tất chân tôi bị ướt và lấm bẩn nữa. Một gia nhân đem những thứ đó đi và không bao giờ mang chúng trở về nữa, còn tôi tiếp tục bị nhốt trong buồng. Trong suốt những tuần lễ dài đằng đẵng bị giam cầm, tôi bắt đầu nghi vấn mọi điều. Nhưng hơn hết, tôi chỉ là một cô gái u sầu bị nhốt trong buồng không có ai trò chuyện. Cả Liễu Nhi cũng bị cấm, trừ lúc mang đồ ăn và nước sạch cho tôi tắm gội.

Tôi ở bên cửa sổ hàng giờ, nhưng tầm nhìn của tôi bị hạn chế trong một khoảng trời nho nhỏ phía trên và mảnh sân trong phía dưới. Tôi đọc lướt qua những bản Mẫu Đơn Đình của mình. Tôi tìm hồi "Kinh Mộng", cố gắng giải đoán điều mà Mộng Mai và Lệ Nương đã làm cùng nhau trong hòn non bộ. Chốc chốc, tôi lại nghĩ đến người lạ. Những cảm xúc tràn đầy trong ngực thấm đẫm niềm khao khát của tôi và làm đầu óc tôi trống rỗng. Tôi ngẫm ngợi miên man về việc làm thế nào để giữ gìn được tình cảm của mình khi ra khỏi buồng này.

Một buổi sáng, sau một tuần tôi bị giam giữ, Liễu Nhi mở cửa, bước khe khẽ vào đặt xuống chiếc khay đựng trà và bát cháo điểm tâm. Tôi nhớ cảm giác khi có nó bầu bạn, nhớ cách nó chăm sóc mình, chải tóc, giặt giũ và bó chân cho tôi, cách nó trò chuyện để bầu không khí giữa chúng tôi bớt tẻ nhạt. Những ngày vừa qua, nó rất lặng lẽ khi mang đồ ăn đến, nhưng giờ, nó lại mỉm cười bằng một vẻ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Nó rót trà, quỳ xuống ngước nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ tôi đặt câu hỏi.

"Kể cho ta chuyện gì đã xảy ra đi," tôi bảo, thầm mong rằng mẹ đã quyết định thả tôi ra hay bà sẽ cho Liễu Nhi ở chung với tôi trở lại.

"Khi Trần lão gia sai em đóng vai Xuân Hương, em đồng ý, với hy vọng rằng một trong những khán giả sẽ thấy em, đến gặp cha tiểu thư và hỏi xem ông có bán em không," nó trả lời, mắt sáng lên vì vui sướng. "Tối qua đã có lời ướm hỏi và cha tiểu thư đã đồng ý. Chiều nay em sẽ dọn đi."

Tôi cảm th