Old school Easter eggs.
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325474

Bình chọn: 8.00/10/547 lượt.

g đóa hoa trong gió, trôi giạt theo dòng nước và biến mất không vết tích?"

Suy nghĩ của nó khiến tôi ngạc nhiên, chứng tỏ rằng nó đã tiến bộ đến mức nào.

Sự tò mò của Nghi chưa bao giờ khiến nó trở nên ngạo mạn, làm người khác khó chịu hay quên lãng bổn phận làm vợ, làm dâu và làm mẹ. Nó say mê vở kịch, nhưng tôi trông chừng để đảm bảo rằng nó không bao giờ rơi vào ám ảnh. Qua nó, tôi học được thêm rất nhiều về cuộc sống và tình yêu so với hồi tôi còn sống hay khi tôi dẫn dắt người chị em chung chồng đầu tiên. Đã qua rồi những quan niệm thời con gái về tình yêu lãng mạn và về tình yêu đầy nhục dục. Ở Nghi, tôi đã học được giá trị của tình yêu nơi sâu thẳm con tim.

Tôi đã thấy điều đó khi Nghi mỉm cười bao dung với Nhân lúc chàng bảo không sợ ma để làm nguôi đi nỗi sợ hãi của nó khi mang bầu. Tôi thấy điều đó trong cách nó nhìn Nhân khi chàng ôm con trai vào lòng, làm diều với con và dạy con trở thành người đàn ông sẽ chăm lo cho Nghi khi nó thành quả phụ. Tôi thấy điều đó khi Nghi ngợi ca chồng vì những gì chàng đạt được mặc dù chúng nhỏ bé. Chàng không phải là một đại thi hào như trong tưởng tượng của tôi khi còn là cô gái, cũng không phải hạng đàn ông xoàng xĩnh mà Trắc đã làm bẽ mặt. Chàng chỉ là một người đàn ông, với những tính tốt và tính xấu. Qua Nghi, tôi thấy rằng tình yêu nơi sâu thẳm con tim có nghĩa là yêu ai đó bất chấp và bởi vì những hạn chế của người ấy.

Một hôm, sau nhiều tháng đọc và suy ngẫm, Nghi tới chỗ cây mai nơi tôi sống. Nó rót rượu cúng vào rễ cây rồi nói, "Cây này là một biểu tượng của Đỗ Lệ Nương và tôi trao lòng mình cho nàng. Hãy làm ơn mang tôi tới gần hai người chị em chung chồng của mình hơn."

Lệ Nương đáp lại sự ân cần này bằng một trận mưa hoa; còn tôi, tôi quá thận trọng nên không thể làm điều gì đó phô trương như thế, nhưng lời khẩn cầu của Nghi chứng tỏ rằng nó đã sẵn sàng để bắt đầu viết. Tôi dẫn nó dọc theo hành lang tới Vân Đường. Căn phòng nhỏ nhắn dễ thương, tường sơn màu xanh da trời. Cửa sổ được lắp kính xanh. Những bông huệ trắng trong chiếc bình màu ngọc bích đặt trên một bàn giấy giản dị. Nghi ngồi xuống cùng với bản Mẫu Đơn Đình của chúng tôi, mài mực và cầm bút lên. Tôi liếc nhìn qua vai nó. Nó lật lại cảnh khi hồn ma Lệ Nương quyến rũ Mộng Mai, và viết:

Tính cách Lệ Nương thể hiện qua vẻ u sầu ở nàng khi nàng đến gần chàng thư sinh. Có thể nàng là một hồn ma nhưng nàng trong trắng từ trong bản chất.

Tôi thề là mình đã không gieo những lời này vào đầu nó. Nghi đã tự viết chúng, nhưng chúng phản ánh điều tôi tin tưởng. Tuy vậy, điều nó viết tiếp theo đó thuyết phục tôi rằng những băn khoăn của nó khác xa với những gì tôi đã suy ngẫm trên giường mình từ rất lâu về trước:

Người mẹ có thận trọng mấy cũng không thừa khi cô con gái bắt đầu nghĩ về chuyện mây mưa.

Rồi nó trở lại với những giấc mộng thời con gái của mình và nhấn mạnh thực tế của việc trở thành đàn bà:

Lệ Nương bẽn lẽn và e thẹn khi nàng nói, "Hồn ma mong manh có thể nhượng bộ nỗi đam mê; nhưng một người phụ nữ thì phải để ý đến lễ nghĩa." Nàng không phóng đãng. Nàng là một phụ nữ thực sự, một người phụ nữ muốn được chồng yêu thương.

Những lời lẽ này sao mà giống suy nghĩ của tôi đến thế! Tôi đã chết trẻ, nhưng trong thời gian lang thang tôi đã hiểu ra thế nào là làm vợ chứ không chỉ làm cô gái mơ mộng một mình trong phòng.

Trắc đã rèn nét chữ của mình giống hệt như của tôi. Sao lại không thế được một khi tôi đã điều chỉnh bàn tay nó thường xuyên như thế? Tôi đã hy vọng rằng khi nhìn thấy nét chữ như thể từ cùng một bàn tay viết ra, Nhân sẽ hiểu được rằng tất cả những ngôn từ ấy đều là của tôi. Nhưng lúc này tôi không quan tâm đến điều đó nữa. Tôi muốn Nghi cảm thấy tự hào về việc nó đang làm.

Nó viết thêm một chút nữa rồi ký tên vào. Ký tên! Tôi chưa từng làm điều đó. Tôi chưa từng để Trắc làm điều đó.

Trong những tháng tiếp theo, Nghi tới Vân Đường hàng ngày và bổ sung thêm các lời bình chú lên lề sách. Dần dà, một điều gì đó bắt đầu diễn ra. Tôi tiến tới đối thoại với nó. Tôi thì thào, còn nó viết:

Tiếng kêu thê lương của chim chóc với côn trùng, tiếng rền gió táp mưa sa. Chất ma quái mà ta cảm thấy trong ngôn từ và giữa những dòng chữ khiến ta choáng ngợp.

Khi đã hoàn thành ý nghĩ của tôi, nó chấm mực rồi viết thêm những lời của mình:

Đêm u ám mà đọc thứ này một mình thì thật kinh khủng.

Nó nhớ lại trải nghiệm của bản thân khi viết:

Ngày nay, nhiều đám cưới tốt lành bị trì hoãn vì người ta cầu kỳ trong chuyện địa vị gia đình và khăng khăng đòi những món hồi môn lớn.

Làm sao nó không thể hiểu được rằng tình yêu, chứ không phải tiền bạc, địa vị hay việc kết thông gia, mới là điều quan trọng trong hôn nhân khi mà chính nó đang sống trong một cuộc hôn nhân như thế?

Với tôi, đôi khi ngôn từ của nó như những bông hoa tuôn ra từ ngòi bút:

Mộng Mai đổi tên vì một giấc mộng. Lệ Nương lâm bệnh vì một giấc mộng. Mỗi người đều có niềm đam mê. Mỗi người đều có một giấc mộng. Cả hai đều coi giấc mộng của mình là thật. Bóng ma chỉ là giấc mộng và giấc mộng chẳng là gì ngoài một bóng ma.

K