iấy hay những chữ khắc trên bài vị của tôi, và chàng cũng không hỏi xem nó đã lấy những vật ấy ở đâu để thế thân cho Lệ Nương.
Sau đó, Nghi trở lại cây mai để cất dọn những thứ nó mang ra. Tôi buồn bã nhìn khi Nghi cẩn thận khâu bài vị của tôi trở lại bên trong hình nhân, vận y phục cho nó và sắp đặt khuôn mặt bằng giấy để nó trông đúng như trước nghi lễ. Tôi cố gắng chống lại nỗi thất vọng của mình, nhưng tôi... lại bị hủy hoại.
Đã đến lúc để nó biết về tôi. Tôi là người đã giúp nó chứ không phải Lệ Nương. Tôi nhớ điều Nghi đã viết trên lề cuốn sách: Bóng ma chỉ là một giấc mộng và giấc mộng chẳng là gì ngoài một bóng ma. Cảm nghĩ này thuyết phục tôi rằng cách duy nhất để tôi không làm nó sợ là gặp nó trong mộng.
Đêm đó, ngay khi Nghi ngủ thiếp đi và bắt đầu lang thang, tôi bước vào khu vườn trong mơ của nó, tôi nhận ra ngay lập tức, đó chính là khu vườn của Lệ Nương. Hoa mẫu đơn nở khắp xung quanh tôi. Tôi bước tới Mẫu Đơn Đình và chờ đợi. Khi Nghi tới và tôi để mình lộ diện, nó không hét lên hay bỏ chạy. Trong mắt nó, tôi xinh đẹp đến sững sờ.
"Nàng có phải là Lệ Nương không?" nó hỏi.
Tôi mỉm cười với nó, nhưng trước khi tôi nói với nó mình là ai thì một hình bóng khác xuất hiện. Đó là Nhân. Chúng tôi chưa gặp nhau theo cách này kể từ khi tôi mới chết. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm không nói nên lời, choáng ngợp cảm xúc. Cứ như thể vừa mới đây thôi. Tình yêu tôi dành cho chàng tràn ngập không gian xung quanh. Nhưng Nghi ở đó nên tôi ngập ngừng không thể nói điều gì. Chàng cũng quá phân vân không thể nói gì, nhưng mắt chàng tràn ngập tình yêu.
Tôi hái một nhành mai trao cho chàng. Nhớ giấc mộng của Lệ Nương đã kết thúc như thế nào, tôi xoáy người một cái, hất tung tất cả những cánh hoa trong vườn rồi để chúng đổ xuống Nhân và Nghi. Đêm mai, tôi sẽ lại vào giấc mộng của Nghi. Tôi sẽ sẵn sàng nếu Nhân đến và khi Nhân đến, tôi sẽ tìm được lời để nói với chàng...
Ở cõi trần gian, Nhân tỉnh giấc. Bên cạnh chàng, hơi thở Nghi dồn dập và lại dồn dập. Chàng lay vai nó.
"Dậy đi! Dậy đi!"
Nghi mở mắt, nhưng trước khi chàng có thể nói gì, nó đã vội vã kể với chàng giấc mộng của mình.
"Em đã bảo với chàng Lệ Nương tồn tại mà," nó sung sướng nói.
"Ta vừa có một giấc mơ giống hệt như vậy," chàng bảo. "Nhưng đó không phải là Lệ Nương." Chàng chộp lấy tay nó và nài nỉ, "Nàng đã lấy bài vị ở đâu để dùng trong buổi lễ hôm qua?"
Nó lắc đầu và cố giật tay mình ra nhưng chàng nắm rất chặt.
"Ta sẽ không cáu đâu," chàng bảo. "Nàng nói đi."
"Em không lấy trên bàn thờ gia tiên," nó dịu dàng thừa nhận. "Đó không phải là một người thím hay là..."
"Nghi, làm ơn nói cho ta đi!"
"Em muốn dùng bài vị của người mà em nghĩ sẽ đại diện cho Lệ Nương và bệnh tương tư của nàng." Thấy xúc cảm mãnh liệt của chàng, Nghi cắn môi. Rồi cuối cùng nó thú nhận. "Em lấy bài vị từ chị Mẫu Đơn của chàng, nhưng em trả lại rồi. Đừng giận em."
"Người trong giấc mộng của nàng là Mẫu Đơn," chàng nói, mau chóng ra khỏi giường và chộp lấy áo choàng. "Nàng đã gọi cô ấy đến với nàng."
"Phu quân ơi..."
"Ta đang bảo nàng rằng đó là cô ấy. Cô ấy không thể đến thăm nàng như thế nếu cô ấy được thờ trong từ đường. Cô ấy phải là..."
Nghi dợm trở dậy.
"Hãy ở lại đây," chàng ra lệnh.
Không nói một lời, chàng rời phòng ngủ và bước xuống hành lang tới căn phòng để hình nhân. Chàng quỳ bên cạnh nó và đặt bàn tay lên chỗ lẽ ra là trái tim. Chàng cứ giữ nguyên như thế một hồi lâu rồi chậm rãi, chậm rãi như một tân lang trong đêm động phòng, chàng cởi khuy cài áo cưới của tôi. Chàng không rời mắt khỏi mắt hình nhân, và tôi không rời mắt khỏi chàng. Giờ chàng đã già hơn. Tóc hoa râm điểm lốm đốm trên thái dương và những nếp nhăn thường trực hằn sâu trên vùng da gần mắt, nhưng với tôi chàng vẫn luôn tuấn tú như thế. Bàn tay chàng vẫn thon gầy. Cử động của chàng vẫn chậm chạp và duyên dáng. Tôi yêu chàng vì niềm vui và niềm hạnh phúc chàng đã đem đến cho tôi khi còn là cô gái sống trong nhà họ Trần và vì tình yêu cùng lòng chung thủy chàng đã dành cho với Trắc và Nghi.
Khi thân thể bằng vải của hình nhân đã phơi trần, chàng ngồi xổm, rà soát khắp phòng nhưng không thấy thứ mình cần. Chàng lần mò trong các túi và chẳng tìm thấy gì. Cuối cùng, chàng hít một hơi, thò tay xuống xé toạc bụng hình nhân. Chàng lôi bài vị của tôi ra, giơ lên trước mặt chàng một lát rồi dùng lưỡi nhấm ướt ngón tay cái, lấy ngón tay ướt ấy chùi sạch vết bẩn. Khi chàng thấy không có chấm son nào, chàng giữ chặt bài vị vào ngực mà gục đầu. Tôi quỳ trước mặt chàng. Tôi đã chịu đựng hai mươi chín năm làm ma đói, và giờ khi nhìn chàng tôi thấy những năm tháng đó tái hiện qua nét mặt chàng, khi chàng đang mường tượng ra sự dày vò mà tôi phải chịu đựng.
Chàng đứng lên, đem theo bài vị tới thư phòng và gọi Liễu Nhi.
"Hãy bảo đầu bếp thịt một con gà trống," chàng sai bảo một cách cộc cằn. "Khi bà ấy làm xong, mang tiết gà cho ta ngay lập tức."
Liễu Nhi không gặng hỏi gì. Khi nó đi ngang qua tôi trên đường ra khỏi phòng, tôi òa khóc vì nhẹ nhõm và biết ơn. Tôi đã đợi rất lâu để bài vị mình