Disneyland 1972 Love the old s
Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325553

Bình chọn: 7.5.00/10/555 lượt.

ẹ nhìn khắp lượt đám con gái. "Lùi lại. Cho trống một chút nào."

Mặc dù mấy con bé này tò mò như chuột, mẹ tôi là người đàn bà đứng đầu trong khu nhà này, nên bọn nó đều răm rắp nghe lời.

"Mẫu Đơn, hãy nghĩ đến bàn chân con khi con làm việc này. Con biết các ngón chân được gập xuống dưới thế nào và ngón chân giữa được gấp lên chính nó thế nào chứ? Chúng ta thực hiện việc này bằng cách cuộn xương dưới bàn chân như thể con đang cuộn bít tất ấy. Con làm được không?

"Chắc là được ạ."

"Mẹ nó đã sẵn sàng chưa?" mẹ tôi hỏi thím hai.

Thím hai, người nổi tiếng vì nước da xanh xao, trở nên gần trong suốt như thể đã hồn lìa khỏi xác.

Với tôi thì mẹ bảo, "Một lần nữa, làm theo ta nào."

Và tôi làm. Tôi vặn những chiếc xương bên dưới, tập trung đến nỗi hầu như không nhận thấy những tiếng thét inh tai của em họ. Bàn tay chai sạn của vú Thiệu giữ cẳng chân chắc đến nỗi các đốt ngón tay bà trắng bệch. Trong cơn đau đớn cùng cực, Phong Lan nôn ọe. Đám bầy nhầy nát bấy văng ra từ miệng nó bắn tung tóe vào áo dài, váy và mặt mẹ tôi. Thím hai xin lỗi rối rít và tôi nhận thấy nỗi hổ thẹn cay đắng trong giọng thím. Những cơn nôn ọe nối tiếp nhau làm tôi bị ướt nhưng mẹ không nao núng hay do dự một khoảnh khắc nào.

Cuối cùng chúng tôi cũng làm xong, mẹ nhìn thành quả của tôi và vỗ nhẹ lên má, "Con làm tốt đấy. Đây có lẽ là tài năng đặc biệt của con. Con sẽ là một người vợ và người mẹ tốt."

Chưa bao giờ mẹ khen tôi như thế với bất cứ việc gì tôi đã làm.

Mẹ quấn bàn chân bà đã làm trước. Bà làm những gì thím hai không thể làm; bà bó rất chặt. Phong Lan giờ đây chìm trong nước mắt nên âm thanh duy nhất là giọng mẹ tôi và tiếng sột soạt khe khẽ của cuộn vải khi bà đưa nó lên lên xuống xuống bàn chân, lần nữa và lần nữa, cho đến khi ba thước vải đã được quấn hết lên trên một bàn chân bé xíu.

"Lịch sử nước ta từ trước tới nay chưa khi nào có nhiều cô gái bó chân như ở thời này," mẹ giải thích. Bọn mọi Mãn Châu cho rằng thói quen của phụ nữ ta lạc hậu! Chúng nhìn thấy chồng chúng ta và chúng ta lo lắng cho họ, nhưng bọn Mãn Châu không thể nhìn thấy chúng ta trong khuê phòng. Chúng ta bó chân con gái như một hành động nổi dậy chống lại những kẻ ngoại bang kia. Hãy nhìn quanh đi; ngay cả a hoàn, gia nhân và nô tỳ của chúng ta cũng bó chân. Cả người già, kẻ khó và kẻ hèn yếu cũng bó chân. Chúng ta có cách của phụ nữ ta. Đó là điều khiến chúng ta giá trị. Đó là điều khiến chúng ta có thể lấy được chồng. Và chúng không thể ngăn ta lại được!"

Mẹ khâu chỗ bó vào, đặt bàn chân lên một chiếc nệm và bắt đầu chuyển sang bàn chân tôi đã nắn lại. Khi xong việc, bà cũng đặt bàn chân này lên nệm. Bà gạt những ngón tay ve vuốt của em dâu khỏi gò má còn ướt của Phong Lan và thêm vài nhận định cuối cùng.

"Qua việc bó chân chúng ta đã thắng lợi theo hai cách. Chị em phụ nữ yếu đuối chúng ta đã đánh bọn Mãn Châu. Chính sách của chúng thất bại thảm hại đến nỗi giờ đây phụ nữ Mãn Châu cố học theo chúng ta. Nếu ra bên ngoài, thím sẽ thấy họ đi những đôi hài to xấu xí với đế nhỏ xíu dựng theo dáng hài chân bó đóng phía dưới để tạo cho họ ảo tưởng về đôi bàn chân bó. Chà! Họ không thể ganh đua hoặc ngăn ta nuôi dưỡng văn hóa ta. Quan trọng hơn, bàn chân bó vẫn là thứ hấp dẫn chồng chúng ta. Hãy nhớ rằng, người chồng tốt là người mang lại cho ta khoái cảm dục tình."

Với những cảm giác xuất hiện trong tôi từ khi gặp người lạ, tôi cảm thấy mình hiểu điều bà đang nói. Dù lạ là tôi chưa từng thấy cha và mẹ chạm vào nhau. Chuyện này do cha hay do mẹ? Cha luôn biểu lộ sự trìu mến với tôi. Ông ôm hôn tôi mỗi khi cha con gặp nhau ở hành lang hay khi tôi tới thăm ông tại thư phòng. Khoảng cách thể xác giữa cha và mẹ hẳn là do khiếm khuyết nào đó ở mẹ. Liệu vào lúc kết hôn với cha tôi bà đã có được những hiểu biết như tôi bây giờ? Đó có phải là lý do khiến cha tôi có tỳ thiếp không?

Mẹ đứng lên và kéo vạt váy ướt ra xa chân. "Ta đi thay đồ. Mẫu Đơn, hãy tới thẳng Xuân Đình nhé. Thím hai, để con gái lại đây và đi cùng Mẫu Đơn. Chúng ta có khách. Chắc là họ đang đợi chúng ta. Bảo họ cứ ăn sáng, không cần đợi tôi." Với vú Thiệu, bà nói thêm, "Ta sẽ sai mang cháo đến cho con bé. Phải ép nó ăn rồi cho nó ít lá thuốc giảm đau. Hôm nay nó có thể nghỉ. Ta mong vú cho ta biết tình hình sau bốn ngày. Chúng ta không được phép để chuyện này xảy ra lần nữa. Thế không công bằng với đứa trẻ và làm những đứa nhỏ hơn hoảng sợ."

Sau khi bà đi, tôi đứng dậy. Trong khoảnh khắc, căn buồng tối sầm lại. Cuối cùng đầu óc tôi cũng quang quẻ, nhưng dạ dày tôi thì vẫn không không ngừng quặn lên.

"Thím cứ từ từ thôi," tôi gắng nói. "Cháu sẽ gặp thím ở hành lang khi nào thím xong."

Tôi lao về buồng mình, đóng cửa lại, nhấc nắp cái bô nước tiểu đã đầy một nửa lên và nôn oẹ. May mà Liễu Nhi không ở đó, vì tôi không biết phải giải thích thế nào cả. Rồi tôi đứng lên súc miệng, quay trở lại hành lang và tới nơi đúng lúc thím hai đi từ buồng bọn con gái ra.

Cuối cùng tôi đã làm việc gì đó khiến mẹ mình thực sự tự hào, nhưng nó cũng khiến tôi phát ốm. Dù tất cả ao ước của tôi là được mạnh