ng chị trở lại với cuộc sống. Bọn chị sẽ có tình yêu thực sự chứ không phải bổn phận hay nghĩa vụ." Nàng thở dài. "Nhưng chàng chỉ là một giấc mộng và giờ chị ở đây."
Tôi nhìn những gương mặt xinh đẹp của họ. Vẻ buồn bã đó bảo với tôi rằng mỗi người bọn họ đều có câu chuyện gần như tương tự.
"Nhưng em thực sự đã gặp Nhân mà," tôi nói. "Chàng đã chạm vào em bằng đóa mẫu đơn."
Họ nhìn tôi ngờ vực.
"Thiếu nữ nào cũng có những giấc mộng," Vũ Nương lặp lại.
"Nhưng Nhân là thực." Tôi chỉ qua lan can xuống địa hạt trần gian phía dưới. "Các chị nhìn xem. Chàng đó."
Cả chục nàng thiếu nữ, không ai trên mười sáu tuổi, nhìn theo ngón tay tôi chỉ qua gờ lan can tới nhà Nhân. Chàng đang viết trong thư phòng.
"Đó là một chàng trai. Nhưng làm sao bọn chị biết được đó là người em đã gặp."
"Làm sao bọn chị biết được em có gặp chàng hay không?"
Ở thế giới bên kia, đôi khi chúng tôi có thể trở ngược thời gian để hồi tưởng những trải nghiệm của mình hay nhìn chúng bằng con mắt của người khác. Đây là một lý do khiến địa ngục thật khủng khiếp. Người ta được cho cơ hội trải nghiệm lại những tội ác của mình mãi mãi. Nhưng lúc này đây, tôi nhớ lại những hồi ức hoàn toàn khác, thiếu nữ có thể thấy chúng. Tôi mang họ trở lại Ngự Phong Đình, Vọng Nguyệt Đình và lần cuối cùng linh hồn tôi tới thăm Nhân. Họ khóc trước vẻ đẹp và sự chân thực trong câu chuyện của tôi, và phía dưới chúng tôi một cơn bão đổ xuống Hàng Châu.
"Chỉ có cái chết mới khiến Lệ Nương chứng minh được niềm đam mê bất diệt của nàng," tôi nói khi các thiếu nữ lau khô mắt. "Các chị sẽ thấy. Một ngày kia Nhân và em sẽ thành thân."
"Làm sao việc đó xảy ra được?" nàng đào hát hỏi.
"Làm sao có thể múc trăng dưới nước, làm sao có thể hái hoa từ chốn hư không?" tôi hỏi lại, dẫn lời Mộng Mai. "Chàng thư sinh không biết cách mang Lệ Nương về từ cõi chết nhưng chàng đã làm được. Nhân cũng sẽ tìm ra cách."
Các nàng thiếu nữ đáng yêu và duyên dáng nhưng họ không tin tôi.
"Có lẽ em đã gặp gỡ và chuyện trò với chàng trai này, nhưng bệnh tương tư của em giống hệt bọn chị." Vũ Nương nói. "Bọn chị đều tuyệt thực đến chết."
"Tất cả những gì em có thể hy vọng là cha mẹ em sẽ xuất bản những bài thơ của em," con gái người buôn muối gợi ý. "Bằng cách này em có thể sống lại đôi chút. Đó là điều đã xảy ra với chị."
"Cả với chị nữa."
Các nàng khác phụ họa rằng gia đình cũng đã xuất bản thơ của họ.
"Hầu như các gia đình không thờ bọn chị," con gái người buôn muối tiết lộ, "nhưng bọn chị nhận được chút cấp dưỡng vì thơ bọn chị được in. Bọn chị không biết tại sao nhưng đúng là như thế đấy."
Đây khó có thể coi là tin tốt lành. Tôi đã giấu những bài thơ của mình trong thư phòng cha và mẹ Nhân đã giấu tập một của Mẫu Đơn Đình trong ngăn kéo của bà. Các nàng lắc đầu thất vọng khi tôi kể chuyện này.
"Có lẽ em nên nói những chuyện này với Hiểu Khánh," Vũ Nương gợi ý. "Chị ấy có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta. Có lẽ chị ấy sẽ giúp được em đấy."
"Em rất mong gặp chị ấy," tôi hồ hởi nói. "Em còn coi trọng lời khuyên của chị ấy hơn. Lần sau các chị hãy rủ chị ấy theo nhé."
Nhưng họ không đưa Hiểu Khánh tới. Còn Thang Hiền Tổ cũng không tới thăm mặc dù các thiếu nữ tương tư bảo rằng ông ở gần đó.
Thế nên hầu như tôi chỉ một mình.
Khi còn sống, tôi đã nghe kể nhiều điều về thế giới bên kia: đúng có, sai có. Hầu hết mọi người gọi nó là địa ngục nhưng tôi thích gọi nó là thế giới bên kia hơn, bởi vì nó không thực sự ở dưới đất, dù một số phần thì đúng là thế thật. Nằm ngoài khái niệm về địa lý, nơi tôi đang ở có vẻ như thuộc về phía bên kia, song đó chỉ là một sự tiếp nối. Cái chết không chấm dứt liên hệ của chúng tôi với gia đình và địa vị chúng tôi khi sống cũng chẳng thay đổi. Nếu anh là nông dân ở trần gian thì ở đây anh sẽ tiếp tục làm việc trên cánh đồng; nếu anh từng là địa chủ, thư sinh, trí giả thì tại đây anh sẽ đọc sách, làm thơ, uống trà và đốt trầm. Phụ nữ vẫn bó chân, vâng lời và tập trung chú ý vào gia đình; đàn ông vẫn trông nom địa hạt bên ngoài, đi tới các nha môn ở chốn Âm Tào Địa Phủ.
Tôi tiếp tục học thêm về những điều có thể và không thể làm. Tôi có thể bay, lướt đi và tan biến. Không có vú Thiệu và Liễu Nhi, tôi học cách chăm sóc chân mình bằng đồ bó chân vàng mã mà người thân đốt cho tôi dùng ở thế giới bên kia. Tôi có thể nghe từ khoảng cách rất xa, nhưng tôi ghét tiếng ồn. Tôi không thể lượn những góc hẹp. Và khi nhìn qua lan can, tôi có thể thấy rất nhiều thứ nhưng không thể nhìn vượt qua khỏi địa giới Hàng Châu.
Sau nhiều tháng ở Vọng Hương Đài, một bà lão tới thăm tôi. Bà tự giới thiệu là bà nội của tôi nhưng trông bà không giống người phụ nữ có khuôn mặt nghiêm nghị trong bức chân dung treo ở từ đường nhà chúng tôi chút nào cả.
"Ôi chao! Sao chúng nó lại vẽ tổ tiên mình như thế?" bà chép miệng. "Ta chưa bao giờ trông đáng ghét như thế cả."
Bà nội vẫn đẹp. Tóc bà được ghim bằng những đồ trang sức vàng, ngọc trai và ngọc bích. Áo dài của bà may bằng loại tơ nhẹ nhất. Đôi gót sen của bà còn nhỏ nhắn hơn tôi. Khuôn mặt hằn những đường mảnh nhưng nước da thì