u là loài âm tính, lạnh lẽo, tối tăm, trần tục và nữ tính. Trong nhiều tháng, tôi để mình thoải mái bằng cách ở tại phòng Nhân, ở đó, tôi không phải lo lắng về ánh dương quang dâng lên bất chợt, hay phải tính toán sao cho có thể lái người theo một góc hẹp. Tôi là loài sống về đêm. Ban ngày tôi ở trên các xà nhà hay cuộn lại trong góc phòng. Khi mặt trời lặn, tôi dạn dĩ hơn, nằm ườn ra như một người thiếp trên giường chồng, đợi chàng và vợ hai đến.
Không chịu rời phòng cũng khiến tôi có ít thời gian hơn với Trắc. Của hồi môn của nó đã làm tài sản nhà họ Ngô tăng lên rất nhiều, đó là lý do tại sao bà mẹ góa của Nhân bằng lòng với cuộc dàn xếp này, nhưng điều đó chẳng đủ bù lại tính gắt gỏng của Trắc. Như tôi đã ngờ từ suốt những năm trước, nó đã lớn lên thành người bần tiện và nhỏ nhen. Cả ngày tôi nghe thấy nó phàn nàn chuyện này chuyện nọ. "Trà của ta không có vị gì cả," nó trách mắng một gia nhân. "Có phải ngươi pha bằng trà của nhà này không? Đừng có làm thế nữa. Cha ta đã gửi trà hạng nhất cho ta rồi. Không, ngươi không được pha trà đó cho mẹ chồng ta. Khoan đã! Ta đã cho ngươi đi đâu! Lần này, ta muốn trà nóng! Ta không muốn nhắc lại đâu đấy!"
Sau bữa trưa, nó và Ngô phu nhân lui về khu nhà dành cho phụ nữ, lẽ ra họ sẽ cùng đọc sách, vẽ tranh và làm thơ ở đấy. Trắc không tham dự những hoạt động đó, cũng không chơi đàn, mặc dù nó có tiếng là chơi đàn rất hay. Nó quá thiếu kiên nhẫn cho chuyện thêu thùa và đã hơn một lần nó ném đồ đang thêu vào tường. Ngô phu nhân đã rầy la nhưng điều đó chỉ khiến vấn đề tồi tệ hơn.
"Tôi không thuộc về bà!" một hôm Trắc gào lên với mẹ chồng. "Bà không thể sai tôi làm gì! Cha tôi là quan đại thần bộ Lễ."
Theo lẽ thường, Nhân có quyền trả Trắc về nhà cha mẹ đẻ, bán nó cho một nhà khác hay thậm chí đánh nó đến chết vì tội bất hiếu với mẹ chàng, nhưng nó nói đúng. Cha nó là người có thế lực và của hồi môn thì dồi dào. Ngô phu nhân không quở mắng Trắc hay mách chồng nó. Những lúc yên lặng trong khuê phòng đã hiếm hoi mà lại còn nặng nề với nỗi cay đắng và nhục nhã.
Tôi nghe tiếng Trắc hét lên vào những buổi chiều, giọng nó léo nhéo và to đến nỗi vọng suốt quãng đường từ thư phòng Nhân tới phòng ngủ. "Em đã đợi chàng cả ngày." Nó cằn nhằn. "Chàng đang làm gì ở đây? Tại sao chàng cứ ở một mình thế? Em không cần văn chương thơ phú của chàng. Em cần tiền. Hôm nay một tay lái buôn lụa sẽ mang hàng mẫu từ Tô Châu đến. Em không hỏi áo dài cho mình, nhưng em chắc chàng cũng đồng ý rằng rèm treo ở sảnh chính đã sờn rồi. Nếu chàng làm việc siêng năng hơn, chúng ta đã chẳng phải dựa dẫm vào đống của hồi môn của em như thế."
Khi đám gia nhân bày bữa tối lên bàn, những lời chê bai tuôn trào khỏi miệng nó. "Ta không ăn cá Tây Hồ đâu. Nước ở đó quá nông và cá có vị như đất ấy." Nó gắp món ngỗng chiên và lờ đi món gà tần hạt sen. Nhân ăn hạt sen, một món ăn kích dục được nhiều người biết đến, và gắp nhiều vào bát nó song nó cố tình lờ đi. Tôi là người duy nhất biết nó lén đốt lá sen rồi ăn tro để ngừa thai. Cùng một loài cây mà tác dụng thì khác nhau. Tôi sung sướng vì sự lựa chọn của nó. Một đứa con trai sẽ củng cố vị thế của nó trong nhà.
Mỗi cuộc hôn nhân chứa đựng sáu cảm xúc: yêu thương, quý mến, căm hờn, cay đắng, thất vọng và ghen tuông. Nhưng tình yêu và sự quý mến của Trắc ở đâu? Mọi điều nó nói và làm đều xúc phạm đến chồng và mẹ chồng, nhưng Trắc có vẻ vẫn cứ trơ trơ ra. Chẳng ai dám phản kháng vì lũ con gái của những người có thế lực được phép làm tình làm tội chồng mình và khiến gia đình họ cảm thấy mình tầm thường. Nhưng đó không phải là hôn nhân.
Cha mẹ Trắc tới thăm. Nàng dâu phủ phục dưới chân họ và nài xin được đón về nhà.
"Chuyện này là một lỗi lầm," nó khóc. "Nhà này và tất cả đám người ở đây quá thấp kém. Con là chim phượng hoàng. Sao cha lại gả con cho quạ?"
Đó là cách nó nói về thi nhân của tôi ư? Đó là nguyên nhân vì sao nó lúc nào cũng chê bai chàng ư?
"Con đã từ chối tất cả những đám khác," Đàm đại nhân lạnh lùng đáp lại. "Ta đã bàn bạc kỹ càng với con trai quan thái thú Tô Châu. Nhà họ có một trang viên đẹp, nhưng con không chẳng buồn để tâm đến điều đó. Bổn phận của người cha là tìm chồng cho con gái nhưng con đã quyết định người con muốn lấy từ khi chín tuổi. Con gái gì mà lại chọn chồng bằng cách nhìn qua bình phong? Ừ thì con muốn, không, con đòi hỏi, một người xoàng xĩnh sống trong một nhà xoàng xĩnh. Tại sao? Ta không biết, nhưng ta đã cho con thứ con muốn."
"Nhưng cha là cha con mà! Và con không yêu Nhân. Chuộc con về đi. Cha hãy sắp xếp một cuộc hôn nhân khác đi."
Đàm đại nhân không nhượng bộ. "Con luôn ích kỷ, hư hỏng và cứng đầu. Tất cả chỉ tại mẹ con thôi."
Điều này có vẻ chẳng mấy công bằng. Người mẹ có thể làm hư con gái khi quá yêu thương nó, nhưng chỉ người cha mới có tiền và có quyền cho con gái những thứ nó muốn.
"Con chẳng là gì ngoài tai họa trong gia đình từ lúc sinh ra trên đời này," ông nói tiếp và đưa chân đẩy nó ra. Ngày con xuất giá là một ngày hạnh phúc cho mẹ con và ta."
Đàm phu nhân không phủ nhận điều này, cũng không thử