Tình Mẫu Đơn

Tình Mẫu Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326083

Bình chọn: 8.5.00/10/608 lượt.

cũng có đám đàn bà con gái ra khỏi nội đường của họ tới thăm mộ Hiểu Khánh để cúng rượu, đọc thơ và trò chuyện về tình yêu, nỗi buồn và niềm ân hận. Có vẻ như tôi chỉ là một trong hàng trăm người phụ nữ và cô gái trẻ đau khổ vì tình yêu, suy ngẫm về tình yêu, khao khát tình yêu. Họ không bị ảnh hưởng sâu sắc bằng các thiếu nữ tương tư, như Hiểu Khánh hay như tôi, những người đã chết vì quá nhiều tình, nhưng họ khao khát được thế. Mỗi người bọn họ đều muốn có được tình yêu của một người đàn ông hoặc bị được muộn phiền vì về tình yêu của một người đàn ông.

Rồi một hôm nhóm Tiêu Viên Ngũ Tử tới viếng mộ để bày tỏ lòng tôn kính. Theo tất cả các chuẩn tắc, họ đã nổi tiếng. Năm người phụ nữ này thích tụ họp, du ngoạn và làm thơ. Họ không đốt bản thảo của mình vì thiếu tự tin hay khiêm nhường. Chúng đã được xuất bản, không phải gia đình họ xuất bản để làm kỷ niệm mà các chính các ấn quán đã bán tác phẩm của họ khắp cả nước.

Lần đầu tiên trong hai năm, sự tò mò đã dẫn tôi rời khỏi ngôi mộ an toàn của Hiểu Khánh. Tôi theo những người phụ nữ khi họ lang thang trên con đường mòn phủ bóng cây của Cô Đảo, thăm thú các đền miếu và ngồi cùng nhau trong một chiếc đình thưởng trà và ăn hạt hướng dương. Khi họ lên du thuyền, tôi cùng họ ngồi trên boong khi thuyền rẽ nước. Họ cười đùa và uống rượu. Họ chơi trò chơi, đố nhau làm thơ dưới bầu trời rộng mở và ánh nắng bát ngát. Khi cuộc chơi đã qua và họ trở về nhà, tôi ở lại trên thuyền. Lần sau họ kéo đến gặp gỡ trên hồ thì tôi đã ở đó, tự gian lận trong hình phạt của chính mình, và sẵn sàng tới bất cứ nơi nào họ muốn.

Khi còn sống, tôi đã khao khát được tham gia vào các chuyến du ngoạn. Khi mới chết, tôi đã mò mẫm lang thang. Giờ tôi trải qua những ngày nhàn nhã ngồi trên mạn thuyền, lắng nghe và học hỏi khi chúng tôi lướt qua các biệt thự, quán trọ, nhà hàng, rạp hát. Dường như cả thế giới đang tới thành Hàng Châu quê tôi. Tôi nghe thấy những phương ngữ khác nhau và gặp mọi kiểu người, những tay lái buôn phô trương của cải; những họa sĩ được nhận ra ngay nhờ bút, mực cùng những cuộn lụa và giấy; những người nông dân, đồ tể, ngư dân tới bán những món hàng của mình. Mọi người đều bán hoặc mua thứ gì đó. Các kỹ nữ với đôi bàn chân nhỏ nhắn và giọng nói du dương bán vốn tự có cho những thợ đóng tàu vãng lai, các nữ nghệ sĩ chuyên nghiệp bán tranh và thơ cho những nhà sưu tập sành sỏi, các nữ cung thủ trình diễn kỹ năng của mình làm trò giải trí cho những tay buôn muối, những thợ thủ công bán dao kéo và ô dù cho vợ và con gái của những gia đình quý phái đã tới thành đô xinh đẹp quê tôi để giết thời gian, giải trí và trên hết là để vui vẻ. Tây Hồ là nơi truyền thuyết, huyền thoại và đời sống thường ngày gặp gỡ, nơi vẻ đẹp thiên nhiên và sự tĩnh lặng của những rừng trúc và cây long não cao chót vót tương phản với văn minh ồn ào, nơi đàn ông bên ngoài và phụ nữ được giải phóng khỏi khu vực bên trong bức tường cùng trò chuyện mà không có cánh cổng, bức tường, bình phong hay mạng che nào ngăn cách họ.

Vào những ngày ấm áp, nhiều du thuyền sơn sáng màu với những túp lều thêu hoa dựng trên boong đậu san sát trên mặt nước. Tôi thấy những người đàn bà ăn vận kiêu sa trong bộ áo dài lụa đeo những chuỗi vòng dài, hoa tai vàng ngọc và khăn trùm đầu gắn lông chim trả. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm. Những người trên thuyền tôi không phải dạng kém tiếng tăm, mới giàu hay giàu sụ. Họ xuất thân từ tầng lớp thân sĩ, giống như mẹ tôi và các thím. Họ là các vị tiểu thư cùng chia sẻ giấy bút mực. Họ ăn mặc và vấn tóc một cách khiêm nhường. Họ hít vào rồi thở ra những ngôn từ bay bổng lên trời tựa như tơ liễu.

Các vị triết gia dạy chúng ta thoát khỏi cõi tục. Tôi không thể sửa chữa tất cả những sai lầm mình phạm phải, nhưng Tiêu Viên Ngũ Tử giúp tôi hiểu ra rằng những khao khát của tôi và mọi khổ đau tôi trải qua cuối cùng đã giải phóng tôi khỏi tất cả những thứ vật chất phàm tục. Nhưng trong khi tôi được trút bớt gánh nặng, bầu không khí tuyệt vọng ảnh hưởng phần nào tới hoạt động của Tiêu Viên Ngũ Tử. Người Mãn Châu đã giải tán hầu hết các thi xã của đàn ông nhưng họ chưa tìm thấy các nhóm của phụ nữ.

"Chúng ta phải tiếp tục gặp gỡ," một hôm Cố Dư Linh, cháu gái của nữ sĩ tài năng Cố Nhược Phác khẩn khoản nói khi cô rót trà cho những người khác.

"Chúng ta vẫn trung thành với nhà Minh, nhưng với bọn Mãn Châu chúng ta chẳng là gì cả," Lâm Dĩ Ninh hờ hững đáp lại. "Chúng ta chỉ là phụ nữ. Chúng ta không thể lật đổ triều đình."

"Nhưng, chị ơi, chúng ta là một mối lo ngại," Cố Dư Linh khăng khăng. "Cô em vẫn thường bảo rằng sự tự do của những tác giả nữ liên quan tới tự do tư tưởng nhiều hơn là tới vị trí của thể xác họ."

"Và cô ấy tạo cảm hứng cho tất cả chúng ta," Lâm Dĩ Ninh đồng tình và khoát tay trỏ những người quanh mình, họ không giống với những người phụ nữ trong gia đình tôi. Những người đã theo con chó đầu đàn với gương mặt tươi cười vì họ phải như thế. Và cũng không giống những nàng thiếu nữ tương tư. Những người được mang lại bên nhau bởi bị cùng một nỗi ám ảnh khiến cho chết yểu. Nhóm


XtGem Forum catalog