
thả lỏng cơ
thể, nhưng vẫn cảm giác được phần phân thân cứng rắn của Alex để bên đùi mình vẫn còn nóng rực như cũ, cũng là nam nhân như nhau, cậu đương
nhiên hiểu được dục vọng Alex mãnh liệt thế nào, thế nhưng lại thật sự
buông tha không buông thả dục vọng mà xâm phạm cậu, vì sao? Chẳng lẽ
thực sự như những lời nói cùng biểu hiện chân thành trong mắt anh ta,
bởi vì yêu thương mình sao? Anh ta thực sự để ý đến cảm giác của mình
sao? Hay là… anh ta thật sự yêu mình?
Không, không, không có khả
năng, tuyệt đối không có khả năng này… Sở Lăng cố gắng phủ nhận suy nghĩ vừa xuất hiện trong lòng mình, cũng tự cảnh cáo chính mình bọn họ là
địch nhân, mặc dù không đến mức căm thù sâu sắc, nhưng bọn họ chính xác
là địch nhân, có lẽ những biểu hiện vừa nãy chỉ là giả dối chỉ muốn mình thả lỏng cảnh giác mà thôi, không nên tin tưởng anh ta, tuyệt đối không được tin.
Tuy Sở Lăng tự nhắc nhở bản thân phải đề cao cảnh
giác, nhưng cả ngày nay cậu quả thực rất mệt, hơn nữa thân thể suy yếu
rất khó chịu nên ngủ lúc nào không hay.
Sáng sớm hôm sau,
Alex thức dậy trước, chậm rãi mở mắt liền thấy Sở Lăng đang rúc vào
người mình ngủ mê mệt, anh không khỏi mỉm cười, cứ như vậy im lặng nằm
ngắm cậu. Lúc ngủ Sở Lăng không còn mang vẻ lạnh lùng luôn đề phòng như
bình thường, hai hàng chân mày đen thả lỏng, lông mi dày tinh tế vểnh
lên cong cong nhìn cực kì đáng yêu, bên dưới cái mũi cao xinh đẹp là hai phiến môi hồng nhạt mềm mại như cánh hoa anh đào.
Alex vô thức
nuốt nước miếng, quả thật muốn cắn một cái lên đôi môi mê người kia,
chậm rãi nhấp nháp mùi vị thơm ngon của Sở Lăng, anh nhớ rõ hơi thở của
cậu trong lúc thân mật có bao nhiêu ngọt ngào, còn thân hình khiêu gợi
của cậu cũng khiến anh say mê lún sâu vào, anh từ trước đến nay có vô số nữ nhân, nhưng chưa từng có bất kỳ ai đến gần được tâm anh, cũng chưa
từng có ai có thể khiến cho cơ thể cùng tinh thần anh thỏa mãn đến như
vậy, chiếm giữ được cậu, ôm cậu đạt đến đỉnh điểm khoái cảm quả thực
giống như lạc vào thiên đường tha hồ vùng vẫy…. Vừa nghĩ đến đây, biểu
tượng nam tính bên dưới trong nháy mắt vùng đứng lên, Alex lập tức rên
rỉ một tiếng, đáng chết, đối với nam nhân thì thời khắc mới tỉnh dậy là
rất nguy hiểm, anh không nên có loại suy nghĩ dục vọng trong thời điểm
này, quả thực còn không phải là tự mình làm khổ mình hay sao?
Phân thân cương lên cứng ngắc, máu lưu chuyển ồ ạt trong cơ thể khiến Alex
càng lúc càng cảm thấy khó chịu, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đang
điên cuồng kêu gào dồn ép anh nhào lên chiếm giữ Sở Lăng.
Alex
nhìn thấy bộ dáng Sở Lăng đang ngủ toát ra vẻ điềm tĩnh cùng hồn nhiên,
dù thế nào cũng không nỡ nhẫn tâm đánh vỡ hình ảnh tốt đẹp này, anh cắn
răng cố nén xuống ngọn lửa dục vọng, nhẹ nhàng xốc chăn lên bước xuống
giường, đi nhanh về phía phòng tắm. Trước khi gặp Sở Lăng, anh chưa bao
giờ có cảm giác ham muốn đến khó nhịn như thế này, cũng chưa bao giờ
thương tiếc ai mà tự ủy khuất chính bản thân mình, thậm chí anh chưa bao giờ nghĩ đến bản thân đối với một người nam nhân lại nãy sinh ra dục
vọng mãnh liệt, anh quả thực sắp biến thành một con sắc lang, chỉ cần
nhìn đến Sở Lăng liền muốn cởi sạch quần áo cậu ra mạnh mẽ xâm chiếm,
đến nỗi Sở Lăng không hề làm bất cứ điều gì, chỉ yên lặng ngủ cũng dụ dỗ dục vọng anh bùng cháy đến cực điểm, anh đem suy nghĩ kỳ quái này nhanh chóng xuống giường, gấp gáp chạy đi tắm nước lạnh, càng lạnh càng tốt.
Khi Sở Lăng tỉnh dậy, trong phòng chỉ có một mình cậu, lập tức tỉnh táo bật người ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống quần áo ngủ vẫn còn chỉnh tề trên
người, cậu nhớ lại tình cảnh tối hôm qua, Alex thực sự buông tha cậu.
Hai hàng mày kiếm nhíu lại, Sở Lăng khẽ mím môi, không thể tin được chính
mình lại cứ thế nằm ngủ bên cạnh Alex suốt một đêm, cậu thật sự ngủ sao? Cậu sao lại sơ ý như vậy? Bản tính luôn cảnh giác của cậu xảy ra vấn đề sao? Hay thật sâu trong nội tâm cậu tin tưởng Alex sẽ không làm hại
mình mà buông lỏng đề phòng? Tại sao vô thức lại tin tưởng anh ta?
Không, không phải thế, cậu chỉ là quá mệt mỏi, chỉ vì quá mệt mỏi nên
ngủ quên, chỉ thế mà thôi.
Sở Lăng nhìn lướt qua phòng ngủ, không nhìn thấy bóng người, nhưng nghe thấy tiếng nước truyền ra từ phía
phòng tắm, có lẽ Alex đang trong đó.
Sở Lăng bước xuống giường,
thử hoạt động một chút, đau nhức ở phần lưng chỉ còn một chút không đáng chú ý, nói cách khác hắn hiện tại đã có thể hoạt động lại như bình
thường, có thể làm một chuyện, chính là trốn thoát và… giết chết Alex.
Giết Alex? Sở Lăng vừa nghĩ đến đây trong lòng đột ngột nhảy dựng, không,
không được…. Vì cái gì? Ân, bởi vì… bời vì trên người cậu không có vũ
khí, hơn nữa nơi này còn là địa bàn của Alex, ám sát anh ta bây giờ là
chuyện rất khó khăn cùng nguy hiểm…. quên đi, trước tiên nên nghĩ cách
trốn thoát khỏi nơi này rồi tính sau.
Lúc Sở Lăng mãi mê suy nghĩ thì cửa phòng tắm bật mở, Alex bước ra thấy Sở Lăng đang đứng sững sờ
trong phòng, lập tức mỉm cười: “Lăng, em thức rồi sao.”
Sở Lăng
bất ngờ nhìn thấy thân thể cao