
lặng trong chốc lát, sau đó tiến đến bên tai cậu: “Không, tôi sẽ
không buông em ra, tôi nghĩ muốn em thì nhất định phải có được.” Nói
xong liền ôm lấy cậu đi lại giường, bàn tay bắt đầu cởi thắt lưng cậu.
Sở Lăng nhắm chặt hai mắt không hề phản kháng, cắn răng hít sâu một hơi,
âm thanh có chút run nhẹ: “Alex, anh thật muốn giết chết tôi?”
Bàn tay đang nhanh nhẹn mở thắt lưng Sở Lăng không khỏi ngừng lại, kinh ngạc nói: “Lăng…”
Sở Lăng vẫn nhắm chặt mắt, hai bàn tay vô thức nắm chặt lại, bởi vì căng
thẳng mà âm thanh có chút khàn khàn: “Nếu anh dám xâm phạm, tôi lập tức
chết trước mặt anh.”
Alex ngồi ở mép giường chăm chú nhìn cậu hơn nữa ngày, cuối cùng chậm rãi rút tay về, nhẹ nhàng nói: “Lăng, em thật
sự hận tôi như vậy?”
Sở Lăng vẫn chung thủy không nhìn mắt Alex, quay đầu không mở miệng nữa.
Alex im lặng nhìn hắn một hồi lâu, than nhỏ: “Lăng, kỳ thật tâm em so với
tôi còn cứng rắn hơn.” Sau đó đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.
Sở Lăng nghe thấy âm thanh đóng cửa phòng mới chậm rãi quay đầu lại, mở to mắt, Alex quả thực đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn một mình cậu, lúc
này cậu mới thở mạnh một hơi, vô lực ngã xuống giường, cơ hồ một chút sứ lực cũng không còn.
Cậu biết rõ chính mình lúc nãy dùng tánh
mạng đặt cược, cá xem Alex cuối cùng có thật lòng với mình hay không,
nếu Alex quả thực yêu mình như lời nói thì sẽ tuyệt đối không tiếp tục
áp sát nữa, nếu không chính mình quả thực chỉ còn con đường chết.
Qua hơn nửa ngày, Sở Lăng mới chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía
cửa, ánh mắt mờ mịt biểu hiện được tâm tình hỗn độn của cậu lúc này. Cậu có thể nghe được giọng điệu Alex lúc nói câu nói kia có bao nhiêu chua
sót, anh cũng buông tha cậu, đây không phải cũng chứng minh được anh
thật lòng yêu cậu hay sao? Sở Lăng khẽ cắn môi,
con ngươi đen cuối cùng cũng để lộ ra vẻ do dự yếu ớt, cậu dĩ nhiên
không quên cảm giác thống khổ khi bị Alex cường bạo, quả thật cũng vì
vậy mà hận anh, nhưng sau đó, mỗi khi ở cùng một chỗ với mình Alex luôn
cố gắng áp chế dục vọng, cùng là nam nhân, cậu có thể cảm nhận được Alex có bao nhiêu nỗ lực, mỗi khi bị anh ôm vào ngực có thể nhạy bén cảm
nhận được anh đang dùng toàn lực để khống chế bản thân, mà nguyên nhân
khiến Alex phải kiềm nén như vậy chỉ có một, chính là anh thật sự yêu
thương cậu nên luôn quan tâm đến suy nghĩ cùng thân thể của cậu mà không hề dùng sức mạnh ép buộc, cho dù biết rõ sức lực cậu không thể phản
kháng cũng tình nguyện hết lần này đến lần khác buông tha.
Sở
Lăng siết chặt hai nắm tay, cho dù cậu liều mạng phủ nhận, nhưng sâu
trong đáy lòng lại cảm nhận được rõ rệt tình cảm của Alex dành cho mình, cho dù hắn luôn răng đe chính mình đó là loại tình cảm không bình
thường, nhưng rốt cuộc không thể đối với những nỗ lực của anh xem như
không thấy không biết.
Ánh mắt Sở Lăng nhìn về phía cửa từng chút trở nên ưu thương, sắc mặt cũng dần tái nhợt, điều khiến cậu sợ hãi bây giờ không phải là sự bức bách của Alex, mà là tâm của cậu, đối với sự
tấn công bền bỉ của Alex, cậu không biết còn có thể giữ vững tâm mình
được bao lâu, thậm chí không dám nghĩ đến một khi tấm chắn phòng tuyến ở tâm bị phá vỡ sẽ có kết cục gì.
Sở Lăng cúi đầu, liên tục tự
cảnh cáo bản thân mình phải kiên cường hơn một chút, tuyệt đối không
được khuất phục, bọn họ là địch nhân lại cùng là nam nhân, giữa bọn họ
không thể cũng không có khả năng có tình yêu tồn tại, chuyện đó quá
hoang đường cũng quá vớ vẫn, Alex có thể mặc kệ tất cả mọi người trên
thế giới cũng như những quy phạm đạo đức, nhưng cậu không thể, cậu thật
sự làm không được——nhưng mà, tâm của cậu… vì cái gì lại bắt đầu xuất
hiện một cảm giác đau đớn trước nay không hề có?
Sáng sớm, Ray ôm một đống văn kiện lớn lên lầu, dự định đem đặt vào phòng sách của Alex, vừa mở cửa phòng, trong lòng nhịn không được tinh quái suy đoán hiện
giờ Alex còn ngủ bên cạnh tiểu tình nhân chưa muốn thức dậy.
Ray bỗng nhiên giật mình đứng ở cửa, ngoài ý muốn hỏi: “Alex ?”
Alex ngồi trên ghế hút thuốc nhìn ra cửa sổ xoay lưng về phía Ray, nhìn khỏi thuốc mờ mịt trong phòng cùng số đầu thuốc đầy ắp trong gạt tàn, Ray
không dám tin Alex lại hút nhiều như vậy, nhìn đến trên bàn lại còn có
một đống ly chén cùng chai rượu hỗn độn, Ray lại líu lưỡi, thượng đế ôi, đống chai rỗng kia không phải đều là Whishy chứ.
Ray đi vào
phòng, đặt đống giấy tờ lên bàn, nhìn nếp nhăn trên tấm thảm trải ghế
sôpha cùng quần áo, cũng không khó tưởng tượng ra tám phần Alex ở trong
phòng sách cả đêm.
Ray hơi nhíu mày: “Alex, đã xảy ra chuyện gì?”
Alex vẫn im lặng đưa lưng về phía Ray, mặc cho điếu thuốc giữa hai ngón tay không ngừng tỏa ra khói thuốc.
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Ray nén cười hỏi: “Alex, không phải Jason đuổi anh tới thư phòng đi?”
Alex thở một hơi, xoay người lại dụi điếu thuốc trên tay vào gạt tàn: “Không đúng cũng không sai.”
Ray nhíu mày: “Alex, đừng nói tiếng Trung, tôi nghe không hiểu.”
Alex nhấc tay quơ quào mớ tóc đen hỗn độn, cười khổ một chút: “Lăng vẫn không chịu cho tôi chạm vào