XtGem Forum catalog
Tình Mê Pháp Lan Tây

Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324991

Bình chọn: 10.00/10/499 lượt.

muốn cho tôi ăn cái gì? Tôi không muốn ăn.”

Alex đi tới bên kia giường ngồi xuống, cầm lấy một bàn tay hắn khẽ thở dài:

“Lăng, ông ấy là bác sĩ Gore, đang khám bệnh cho em.”

Sở Lăng có vẻ khó hiểu hỏi:

“Khám bệnh? Tôi không có bệnh…”

Alex ngẩng đầu nói với Gore đang ngẩn người:

“Gore, em ấy sốt rất cao, thần trí có chút không rõ ràng lắm, ông mau khám xem có nặng lắm không.”

Gore đang kinh ngạc nhìn Alex đối với Sở LĂng vô cùng ôn nhu lo lắng, nghe

thấy vậy mới hồi phục tinh thần, đưa tay sờ sờ hai má Sở Lăng, lại vói

vào bên trong vạt áo tắm, cảm giác da thịt nóng muốn bỏng tay, không cần nhiệt kế cũng biết được cậu đang phát sốt, lại bất ngờ nghe thấy Sở

Lăng giận dữ kêu lên:

“Alex, mau lấy tay ra, không được đụng tôi.”

Vừa nói vừa vươn tay gạt tay Gore ra.

Gore lại ngẩn người, Ray đứng bên cạnh chịu không được “phốc xích” bật cười một tiếng.

Alex căm tức trừng mắt liếc Ray một cái, bắt lấy hai tay Sở Lăng đè lại, nói:

“Lăng, đừng quấy, bác sĩ Gore đang kiểm tra.”

Gore lắc đầu khó hiểu, đeo tai nghe, tay giật mở áo choàng tắm trên người Sở Lăng, chuẩn bị khám bệnh cho cậu, không ngờ Sở Lăng lại bực tức kêu

lên:

“Alex, sao anh lại cởi quần áo của tôi? Tên khốn này, tránh xa tôi ra một chút.”

Vừa nói vừa vùng vẫy muốn ngồi dậy, nếu không có Alex dùng sức bắt lấy hai

tay cậu, thật không biết bác sĩ Gore có bị đánh không nữa.

Gore

cứng họng nhìn Sở Lăng, sau đó ngẩng đầu nhìn Alex, ngoài ý muốn phát

hiện ra trên gương mặt lạnh lùng luôn không có một biểu tình nào của

Alex đang lộ ra một tia xấu hổ cùng bối rối, nhớ lại sự ôn nhu của Alex

đối với Sở Lăng lúc nãy, quả thật khiến người ta hoảng hốt không dám

tin.

Ray quả thực đã muốn ôm bụng chạy ra ngoài cười to, lại chỉ có thể liều mạng chịu đựng, ho khan hai tiếng:

“Bác sĩ Gore, ông không cần để ý, lúc bệnh nhân phát sốt khó tránh được có

chút nói mê sảng, ông vẫn cứ kiểm tra nhanh một chút đi.”

Gore

liếc mắt nhìn Alex một cái, áp chế lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đem ống nghe

đặt lên ngực Sở Lăng, quyết định trước tiên nên khám cho bệnh nhân, sau

đó mới hảo hảo hỏi Alex xem tột cùng có chuyện gì xảy ra.

Gore

kiểm tra cho Sở Lăng, hỏi thêm quá trình hắn phát sốt, kết luận cũng

giống như suy nghĩ của Alex và Ray, Sở Lăng bởi vì dầm mưa một thời

gian dài, cảm lạnh dẫn tới sốt cao, cũng may chạy chữa kịp thời nên cũng không ảnh hưởng tới phổi hay một vài thứ linh tinh khác, hơn nữa thể

chất cậu rất tốt, uống thuốc sau đó hảo hảo nghĩ ngơi, đến tối sẽ hạ

sốt.

Gore lấy thuốc trong hộp ra, phân chia phân lượng, Ray thì phân phó Nina bưng nước ấm tới.

Sở Lăng lăn qua lăn lại suốt nữa ngày, rốt cuộc mệt mỏi khép mắt lại, Alex ngồi ở mép giường nâng người hắn dậy, cầm lấy thuốc bác sĩ Gore đưa

qua, nói:

“Lăng, uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

Sở Lăng mê man cố nâng lên hàng mi dài liếc mắt nhìn Alex, sau đó lại vô lực nhắm mắt lại.

Alex cúi xuống tai hắn thì thầm:

“Lăng, mau uống hết thuốc, nếu không tôi sẽ tự mình uy em uống.”

Sở Lăng mơ mơ màng màng hơi hơi hé miệng, Alex đem thuốc bỏ vào, cầm lấy

cốc nước Nina đem đến đưa lên môi uy cậu uống, đưa Nina chiếc ly không,

cẩn thận đỡ Sở Lăng nằm xuống, kéo chăn lên đắp lên người cậu.

Gore nhìn khung cảnh thú vị trước mắt, cuối cùng đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng về phía Ray, không tiếng động mà hỏi anh, Ray sớm thấy cảnh quái

dị này nên đã tập thành thói quen nhưng cũng không thể trách, đối với

nghi vấn của Gore, chỉ nhún vai, tỏ vẻ đây còn chưa có gì chuyện kinh sợ hơn anh cũng đã thấy qua.

Sở Lăng sau khi uống thuốc xong liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Bác sĩ Gore thu thập hộp khám bệnh, ngồi trên ghế đặt trước giường, mang biểu tình mười phần tò mò hưng phấn mở miệng nói:

“Alex, hiện tại có thể nói cho tôi biết đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì đi? Jason này là ai?”

Alex vẫn như trước ngồi trước giường nhìn Sở Lăng dần dần say ngủ, nhàn nhạt nói:

“Em ấy là người tôi yêu.”

Gore tuy rằng cũng nhạy cảm đoán được vài phần, nhưng nghe thấy Alex thẳng

thắng thừa nhận, vẫn không tránh được cảm thấy kinh ngạc, nói:

“Alex, là thật lòng sao?”

Alex ngẩng đầu, mày kiếm khẽ nhíu:

“Tôi yêu một người, đối với các người là chuyện quái lạ sao?”

Gore vuốt hai tay, khéo léo nói:

“Đương nhiên, cậu từ trước tới nay luôn lãnh khốc tựa như không hề có tâm,

cũng không có tình cảm, nếu như đột nhiên nói yêu một người, thật sự

khiến người ta khó mà tin được.”

Alex hạ làn mi dài, nhìn Sở Lăng đang ngủ trên giường của mình nói:

“Trước khi gặp em ấy, chính tôi cũng không tin tưởng.”

Gore nhìn Sở Lăng, tràn ngập hứng thú trêu chọc nói:

“Cậu ta hẳn là người đông phương? Thật sự rất xinh đẹp, bất quá… Alex, tôi

nhớ cậu luôn thích kiểu mỹ nữ tóc vàng, tuy chưa từng nghe qua cậu yêu

một cô gái nào, nhưng cũng chưa từng nghe cậu yêu thích nam nhân a?”

Alex vẫn nhàn nhạt nói:

“Trước khi gặp Lăng, tôi cũng không nghĩ có chuyện như vậy. Bất quá tôi yêu em ấy, chuyện là nam hay nữ không quan trọng, nếu từ lần đầu nhìn thấy đã

yêu tôi cũng không để ý tới thì bây giờ cũng vậy.”

Gore nhún v