Duck hunt
Tình Mê Pháp Lan Tây

Tình Mê Pháp Lan Tây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324292

Bình chọn: 9.5.00/10/429 lượt.

ỡ.

Ray hung hăng trừng mắt liếc một cái, tức giận tiếp tục mắng: “Jason đã như vậy, anh còn không mau gọi bác sĩ Gore, kêu tôi lên đây có giúp được gì đâu?” Vừa nói vừa vội vàng rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ Gore.

Ray cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn thấy Alex vẫn đứng ngây ngốc run sợ nhìn Sở Lăng, không khỏi tức giận quát: “Alex, anh không mau đem cậu ta đi

tẩy sơ một chút, chẳng lẽ muốn cậu ta gặp bác sĩ Gore trong bộ dạng này

sao? Anh không biết xấu hổ nhưng Jason cũng không như vậy đi?”

Ngoại trừ Sở Lăng, Alex quả thực chưa bao giờ bị người khác quát mắng không

chút nể nang như vậy, nhưng lúc này anh chỉ im lặng nghe theo, xoay

người bế Sở Lăng đứng lên, đi về phía phòng tắm.

Ray lại nói: “Cậu ta đang bị thương, anh nhẹ tay một chút.”

Ray nhìn Alex ôm Sở Lăng vào phòng tắm, đóng cửa phòng lại, không khỏi tức

giận dùng sức đạp trụ giường một cái, sau đó lập tức đi tới đầu giường

rung chuông phân phó: “Nina, mau chạy lên thu dọn một chút.”

Bác sĩ Gore vừa tới, Nina cũng vừa dọn dẹp lại căn phòng, toàn bộ chăn nệm cũng được đổi mới.

Alex đã mặc áo ngủ vào cho Sở Lăng, nhìn cậu vẫn hôn mê nằm trên giường, nhớ lại vừa rồi giúp hắn tẩy rửa nhìn thấy vô số vết thương lớn nhỏ trên

người cậu mà đau đớn vô cùng, vết thương bị xé rách sưng đỏ nơi tư mật

mỗi khi chạm nhẹ vào lại bắt đầu chảy ra máu tươi, càng khiến anh vô

cùng hối hận, quả thực chỉ muốn tự bắn vào đầu mình.

Gore vừa đo nhiệt độ cho Sở Lăng xong kinh ngạc hỏi:

“Alex, tôi mới rời khỏi hai ngày, sao Jason lại biến thành bộ dạng này? Cậu

rốt cuộc chăm sóc cậu ta thế nào vậy? Không phải lại cãi nhau rồi lại

dầm mưa đi? Ân… không đúng, hai ngày nay không có mưa?”

Ray ở bên cạnh hừ một tiếng:

“Chăm sóc? Alex căn bản là muốn đặt cậu ta vào chỗ chết? Tôi thấy chi bằng cứ bắn cậu ta một phát chết cho nhẹ nhàng.”

Gore bỗng nhiên kêu lên một tiếng, thì ra ông vô tình giật trúng áo Sở Lăng, đương nhiên cũng nhìn thấy những vết thương chằn chịt trên người cậu,

ông ngây người một chút, đột ngột xoay người lại hỏi:

“Alex, đã xảy ra chuyện gì?”

Alex vẫn trầm mặt không hề nói một câu.

Ray thở dài nói: “Gore, Jason không phải mắc mưa, mà là bị Alex cường bạo

làm bị thương nên phát sốt, ông nhanh chóng kiểm tra rồi trị thương cho

cậu ta đi.”

Gore nhìn chàng trai đông phương đang nằm hấp hối

trên giường hai ngày trước vẫn còn tuấn mỹ mê người, không dám tin nhìn

chằm chằm Alex:

“Là thật sao?”

Alex không trả lời được, chỉ có thể cam chịu.

Gore chăm chú nhìn Alex hai giây, sau đó xoay người rút ra một cái găng tay

kháng khuẩn đeo vào tay phải, tay trái xốc chăn lên, rồi cởi áo ngủ Sở

Lăng ra.

Alex lập tức nghiêng mình qua chặn ông lại, nhíu mày nói:

“Gore, ông muốn làm gì?”

Gore tức giận nói: “Tôi là bác sĩ, còn có thể làm gì? Cậu không cho tôi kiểm tra, tôi làm sao biết Jason bị thương như thế nào?”

Alex tuy rằng trăm ngàn lần không muốn cơ thể Sở Lăng lộ ra trước mặt người

khác, nhưng quả thực hiện tại không có cách nào phản bác lại.

Gore không kiên nhẫn nói:

“Jason sốt rất cao, không thể chậm trễ nữa, cậu mau tránh ra, đừng có cản trở tôi.”

Alex cắn chặt răng, đành lui ra hai bước, nhưng vẫn quay đầu lại lạnh lùng

nhìn Ray liếc mắt một cái, Ray ngầm hiểu khẽ nhún vai, nhanh chóng đi

tới tít ngoài cửa.

Gore nhìn thấy trên đôi chân thon dài của Jason tràn ngập vết thương xanh tím, không khỏi chửi nhỏ một câu:

“Tên chết tiệt này sao có thể ra tay như vậy?”

Tới khi ông cẩn thận tách hai chân Sở Lăng ra nhìn thấy vết thương vô cùng thê thảm, lại không nhịn được mắng một câu:

“Alex, cậu đúng là một con súc sinh.”

Alex đứng bên cạnh Gore, nhìn ông cẩn thận kiểm tra vết thương, anh không

kiềm được siết chặt tay, thân mình cũng cứng ngắc, bởi vì anh hiểu rõ

tất cả những vết thương đó đều do chính mình gây ra.

Ray nói anh

cầm thú, Gore lại mắng là súc sinh, đây đều là những lời chưa ai có can

đảm dùng nó để gọi anh, nhưng lúc này bị mắng liên tục anh chỉ có thể á

khẩu không trả lời được.

Gore kiểm tra xong vết thương, quay đầu lại nhíu mày hỏi:

“Alex, cậu rốt cuộc đã tra tấn cậu ta bao lâu?”

Alex im lặng một chút, nhưng dưới ánh mắt nghiêm nghị chất vấn của Gore không thể không trả lời , Alex chầm chậm khó khăn nói:

“Từ giữa trưa …..tới rạng sáng.”

Lời vừa thoát ra, ngay cả Lôi đứng ngay cửa cũng cảm thấy khiếp sợ.

Gore tức giận chỉ tay vào mặt Alex:

“Cậu….cậu….”

Nhất thời phẫn nộ không biết nên nói gì mới tốt.

Khó khăn điều hòa lại hơi thở, Gore căm tức không chút khách khí nói:

“Tôi cần rất nhiều thiết bị và dụng cụ chữa bệnh, lập tức chuẩn bị cho tôi…”

Tiếp theo liền nói ra một danh sách tên các thiết bị dài sọc, tính ra cũng vài phút.

Alex nhíu mày nói:

“Ông muốn tôi mua hết bệnh viện à?”

Gore hung ác nói:

“Thì sao? Tiếc tiền à?”

Alex thầm than, biết rõ Gore đang cố tình chỉnh mình, cũng chỉ có thể rầu rĩ nói:

“Ông cứ đem những thứ cần liệt kê ra, tôi bảo Ray lập tức chuẩn bị.”

Gore hừ một tiếng, tựa hồ lúc này mới giảm được một chút tức giận,không quay đầu lại nói:

“Ray, ông chủ đã lên tiếng