
ng có văn vẻ như vậy được không?"
Triệu Nhiên cười nhẹ, "San San, cậu có thể tìm được tình yêu thật là tốt, mình mừng cho cậu.”
Tùng San mím môi, ánh mắt bình thản, "Cảm ơn, mình cũng đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng có thể hiểu được lòng mình rồi.”
Triệu Nhiên kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, hồi lâu mới nói: "Chẳng lẽ, là...” Cô không có nói tiếp, mà cẩn thận nhìn xung quanh.
Tùng San gật đầu, hào phóng nói: "Chính là Cố Trì Tây, bọn mình chính thức ở bên nhau, là do mình đề nghị trước.” Nói xong cô lại cúi đầu cười cười.
Triệu Nhiên đã kinh ngạc tới mức không biết nói gì, thật lâu mới có thể trở lại bình thường, cô hỏi: "Trương Tân, có biết không?"
Tùng San ngừng một lát, gật đầu, "Có.”
Đây chính là chuyện mới phát sinh sáng hôm nay.
Tùng San ra mở cửa liền thấy Trương Tân, hai người đều ngẩn ra, gần mười giây sau, Trương Tân mới dùng vẻ mặt không chút thay đổi nói, "Tôi tới đón Cố tổng.”
Tùng San miễn cưỡng cười nhẹ, "À, để tôi vào bảo anh ấy nhanh lên một chút.”
Trương Tân lại nói: "Không cần vội, tôi đợi ở bên ngoài là được rồi.”
Tùng San gật đầu, "Ừm.” Sau đó xoay người rời đi.
Trương Tân lại gọi cô lại, "Tùng San.”
Cô lại quay đầu, "Hả?"
Trương Tân ngừng một lát rồi nói, "Cô tới đây... từ lúc nào?"
Tùng San cảm thấy vấn đề này của hắn thật kì là, nhưng vẫn cười cười trả lời: "Sắp một tuần rồi.”
Ánh mắt Trương Tân khẽ lay động, nhưng cũng không nói gì nữa.
Khi Cố Trì Tây đi ra nhìn thấy Tùng San và Trương Tân đang đứng ở cửa, hắn rất tự nhiên khoác tay lên hông Tùng San, thân mật nói: "Mau đi lấy túi xách của em đi, anh đưa em tới công ty.”
Tùng San cười hì hì trả lời, "À, vâng.” Nói xong cô liền xoay người đi vào bên trong.
Trương Tân vẫn không nâng mắt, thẳng tắp đứng ở cửa, vẻ mặt không chút thay đổi.
Cố Trì Tây nhìn Trương Tân, hỏi: "Công ty mà bây giờ San San đang thực tập là do cậu sắp xếp sao?"
Trương Tân trả lời: "Vâng.”
Cố Trì Tây không nói thêm gì nữa, trong ánh mắt đã lộ ra thâm ý. Cái khí thế này quá mãnh liệt, cho nên khi Tùng San cầm túi xách đi ra lập tức nhận ra, nhưng cô không hỏi gì, chỉ theo Cố Trì Tây và Trương Tân lên xe. Trương Tân ngồi ở phía trước lái xe, Tùng San và Cố Trì Tây ngồi ở ghế sau, tay Cố Trì Tây ôm chặt lấy eo cô, cô muốn tránh ra để đổi tư thế thoải mái hơn cũng không được.
Lúc xuống xe, cô còn bị Cố Trì Tây kéo lại, mạnh mẽ hôn một cái ngay trước mặt Trương Tân.
Cô cảm thấy hắn thật vô duyên, nhưng sau khi cân nhắc kĩ thì thấy rất vui sướng. Phụ nữ khi yêu chính là như thế, không có thuốc chữa.
Triệu Nhiên nghe Tùng San nói xong, trong lòng đột nhiên hơi khó chịu, sau đó cô cảm thấy mình thật đáng thương, đáng cười, đáng xấu hổ lại đáng giận, chính cô cũng ghét cái tính này của mình. Nhưng cô vẫn tranh thủ còn ít phút trước khi hết thời gian nghỉ trưa, lén lút ra hành lang gọi cho Trương Tân.
"A lô?" Giọng Trương Tân vẫn trước sau như một, lạnh như băng.
"À, là em, Triệu Nhiên.” Lần nào cũng vậy, cô đều dùng những câu này làm lời dạo đầu.
"Có chuyện gì?" Trương Tân vẫn nói ngắn gọn như trước.
"Cũng…không có chuyện gì, chỉ là, San San và ba của Lâm Lâm đang quen nhau, anh có biết không?" Cô do dự nói.
"Có.” Giọng nói của hắn càng thâm lạnh.
"Em chỉ muốn hỏi….. anh có ổn không?" Triệu Nhiên cuối cùng cũng nổi lên dũng khí.
"Gì cơ?" Trương Tân hỏi.
"Em lo anh sẽ chịu đả kích.” Triệu Nhiên hít sâu một hơi, nói thẳng.
"Nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy trước.” Trương Tân không đợi Triệu Nhiên trả lời đã cúp điện thoại.
Sau đó hắn cảm thấy cô nàng Triệu Nhiên này thật khó hiểu, rõ ràng hắn vừa lợi dụng cô trắng trợn như vậy, vừa mạnh mẽ cự tuyệt cô, sao cô cứ phải làm việc nghĩa không từ nan như thế?
Còn lo lắng cho hắn sao?
Trương Tân cất điện thoại xong liền cầm báo cáo gõ cửa phòng Cố Trì Tây.
"Cố tổng, còn mười phút nữa là tới hội nghị.” Trương Tân nói.
Cố Trì Tây không ngẩng đầu, tiếp tục lật báo cáo trong tay, "Mấy ngày tôi nghỉ ngơi cậu làm không tệ.”
Trương Tân không nói gì, tiếp tục chờ Cố Trì Tây nói câu tiếp theo. Quả nhiên hắn nghe thấy Cố Trì Tây nói: "Chờ hạng mục Đức Thuận Viên kết thúc, cậu có muốn tìm cơ hội ra biển lớn không? Thành phố F gần đây đang có dự án xây dựng một khu phát triển mới.”
Trương Tân mới nghe một nửa đã hiểu rồi, ngài ấy làm vậy là muốn đẩy hắn tới biên cương đây mà. Vì vậy hắn nói: "Mọi chuyện đều theo sắp xếp của Cố tổng.”
Lúc này Cố Trì Tây mới ngẩng đầu, trong mắt mang theo chút ý cười, "Tốt lắm, cho cậu thời gian một tháng để bàn giao công việc trong tay, để thư kí Lưu Mân tiếp nhận vị trí trợ lí đặc biệt của cậu đi.”
Vẻ mặt của Trương Tân vẫn không chút thay đổi, "Vâng.”
Tùng San tan việc, theo quán tính cô đi ra cửa sau công ty, đợi một hồi vẫn không thấy xe của Cố Trì Tây đến, đang định gọi điện thoại cho hắn thì thấy Trương Tân lái một chiếc xe khác tới, lúc này cô mới nhớ ra sáng nay Cố Trì Tây không đi chiếc xe màu đen kia.
Trương Tân ấn mở cửa sổ xe, "Cố Tổng đang họp ở Trạch Viên, ngài ấy bảo tôi tới đón cô tới ăn cơm cùng ngài ấy.”
Tùng San suy nghĩ rồi nói, "À, vậy đư