Pair of Vintage Old School Fru
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 8.5.00/10/824 lượt.

Tùng San ra sức liếm, Cố Trì Tây đứng bên cạnh nhìn cô bé con ôm Lão Tần lăn lộn trên thảm, tâm trạng cực kì vui vẻ hạnh phúc. Sau đó bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì đó, liền nói với Tùng San, "San San, thật ra anh có một món quà muốn tặng em.”

Tùng San nằm trên thảm ngẩng mặt hỏi: "Quà gì?"

Cố Trì Tây cười cười, xoay người đi lên tầng, lúc đi xuống trên tay có một chiếc hộp nhỏ phủ sa tanh mạ bạc rất đẹp, mở ra bên trong là một chuỗi hạt châu màu đỏ, từng viên từng viên đều bóng loáng mượt mà, màu sắc đỏ rực, không hề lẫn một chút tạp chất nào.

Tùng San nhìn chuỗi hạt ngọc đó ngập ngừng nói, "Đây là... San hô sao?"

Cố Trì Tây nói, "Anh đã mua nó lâu rồi, nhưng vẫn không có cơ hội đeo cho em, vòng cổ san hô màu đỏ này em có thích không?"

Tùng San mím môi, gật gật đầu, "Rất đẹp.” Sau đó lại gục đầu xuống, "Cái này, rất quý phải không?"

Cố Trì Tây cười cười, cầm chiếc vòng đeo lên cổ cô, "Mang may mắn tới, bảo vệ bản thân tránh ma quỷ.”

Đầu Tùng San cúi thấp thấp hơn, "Cố Trì Tây, em có thể không cần không?"

Gần đây công việc của Phương Tiểu Tiệp rất thuận lợi, cũng không biết cơn gió nào thổi tới mà hôm đó viện trưởng bỗng nhiên mời bà tới gặp, dông dài một hồi cũng không nói vào nội dung chính, chỉ lạ là ông ta khích lệ bà, hơn nữa giọng điệu còn thân thiết bất thường. Sau đó bà còn nhận được phần thưởng chiến sĩ thi đua thường niên của bệnh viện, tiền thưởng là ba ngàn tệ cộng thêm một bộ nồi inox.

Tùng Chí Quân rất vui vẻ, ông cực thích nấu nướng, cũng thích mua nồi, bộ nồi inox này là bộ nồi cao cấp trong truyền thuyết mà ông rất muốn mua, vậy mà bây giờ nó như một cái bánh từ trên trời rơi xuống tay ông. Vì thế ông cực kì kích động dùng bộ nồi mới nấu một bữa cơm, khao bà vợ chiến sĩ thi đua của mình.

Phương Tiểu Tiệp lại ăn không yên, mấy hôm nay trong lòng bà có một sự bất an, bà cảm thấy không yên lòng, vì thế ăn mấy miếng liền buông đũa, "Lão Tùng, San San của chúng ta rốt cuộc sẽ tìm bạn trai như thế nào nhỉ?"

Tùng Chí Quân thở dài, "Bà muốn biết thì sao lúc San San về nhà lại không hỏi chứ?"

Phương Tiểu Tiệp khó xử nói: "Không phải tôi sợ doạ San San sao, ông cũng thấy đó con gái chúng ta dạo này không bình thường, tôi sợ khiến con gái mình có áp lực quá lớn thì chẳng được gì.”

Tùng Chí Quân lắc đầu, "Bà đấy, lúc không nên quan tâm thì lại quan tâm, lúc nên quan tâm thì không không dám quan tâm.”

Phương Tiểu Tiệp hơi tức giận, "Vậy còn ông? Sao tôi chẳng thấy ông tốn công tốn sức, suốt ngày cái gì cũng không quan tâm, sau này San San của chúng ta nếu ế chồng không ai thèm lấy thì người đáng trách nhất là ông!"

Tùng Chí Quân lập tức chịu thua, "Được được, tại tôi hết, đều trách tôi, được chưa? Ăn cơm đi cho ngon, lát nữa tôi gọi điện thoại hỏi xem tuần này San San có về nhà hay không nhé.”

Khi Tùng San nhận được điện thoại của Tùng Chí Quân, cô đang ngồi trong phòng khách ôm Lão Tần ngẩn người.

Lúc tối Cố Trì Tây có việc bận nên phải ra ngoài, một mình cô dắt Lão Tần đi tản bộ rồi về, không có việc gì làm, mở ti vi cũng xem không chuyên tâm, ngược lại còn khiến Lão Tần xem tới mệt, lắc lắc người lười biếng dụi dụi vào đùi cô. Cô để Lão Tần ngoan ngoãn nằm trên đùi mình, còn mình thì xoa xoa lưng nó dỗ nó ngủ. Gần đây cô càng lúc càng thích ôm Lão Tần ngồi trên sô pha, bởi vì bộ lông trên người Lão Tần rất ấm, ôm vào rất thoải mái, rất hợp cho một ngày thu lạnh lẽo.

Tùng Chí Quân chưa nói gì đã hỏi con gái cuối tuần này có về nhà hay không.

Tùng San ngừng một lát, cười nói: "Vâng, thứ sáu này con tan việc hơi muộn, thứ bảy con sẽ về.”

Tùng Chí Quân nghe ra giọng điệu của con gái, hỏi: "San San, tâm trạng của con không tốt sao?"

Tùng San sửng sốt, tỏ ra thoải mái nói: "Không, con chỉ hơi mệt chút thôi.”

Tùng Chí Quân nói: "Nếu mệt thì đi nghỉ sớm đi, mẹ con vừa được giải chiến sĩ thi đua, đơn vị tặng cho một bộ nồi cao cấp dùng rất thích, chờ thứ bảy con về ba làm món ngon cho con ăn.”

Tùng San cười nói: "Tuyệt quá, con muốn ăn chảy cả nước miếng luôn đây này.”

Tùng Chí Quân nói: "Ba cúp máy trước đây, còn đừng ngủ muộn quá nhé.”

Tùng San chần chừ một chút, "Ba, người đó, thứ bảy có thể con sẽ dẫn anh ấy về nhà.”

Đầu dây bên kia, Tùng Chí Quân yên lặng không nói gì, hơn nửa ngày mới nói: "Được, để ba nói với mẹ con một tiếng, ba mẹ sẽ ở nhà chuẩn bị tiếp đón bạn trai con.”

Tùng San cúp điện thoại, thở dài. Lão Tùng dù sao cũng là lão Tùng, ông rất hiểu con gái mình, chỉ cần cô có chút xíu khác thường ông cũng có thể lập tức phát hiện ra.

Gần đây tâm trạng của cô không được tốt. Hoặc đúng hơn, mấy ngày nay tâm trạng của cô và Cố Trì Tây đều không tốt. Từ hôm đó, sau khi hắn đeo chuỗi hạt san hô lên cho cô, cô lại nhất quyết không chịu nhận, thì lúc hai người ở chung đã lạnh nhạt hơn nhiều.

Khi đó Cố Trì Tây cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng tháo chuỗi hạt xuống, cất vào trong hộp, sau đó tiện tay đặt lên bàn trà cạnh sô pha, không hề chạm vào nó nữa.

Sau đó mấy hôm, chiếc hộp ấy vẫn nằm yên trên bàn trà, cả hai người đều coi như không thấy.

Tùng San đương nhiên kh