Old school Swatch Watches
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328052

Bình chọn: 10.00/10/805 lượt.

àm vậy rất biến thái đó anh có biết không?"

Trương Tân không trả lời cô, nói lảng sang chuyện khác : "Cô muốn làm trái ý ba mẹ mình à? Ba mẹ đã nuôi nấng cô hơn hai mươi năm mà lại không bằng một Cố Trì Tây sao?"

Tùng San có chút tức giận, lạnh lùng nói: "Chuyện này không liên quan đến anh, tôi không cần phải báo cáo với anh.”

Đôi mắt Trương Tân khẽ dao động, trong ánh mắt xuất hiện sự buồn bã, hắn nhìn dòng sông trước mặt, hồi lâu mới nói: "Đúng vậy, chuyện của cô không liên quan đến tôi.”

Tùng San thở dài, "Anh biết vậy là tốt rồi.”

Trương Tân quay mặt lại lần nữa, "Nhưng tôi thích cô, San San, tôi muốn bảo vệ cô.” Hắn dừng một lát rồi nói tiếp, "Nếu… ngài ấy không thể cho cô hạnh phúc.”

Trương Tân 28 tuổi, hắn có hơn 23 năm sống trong quân đội. Khi còn nhỏ, món đồ chơi đầu tiên ông hắn cho hắn là một cây súng ngắn đồ chơi, khi vào mẫu giáo, chữ đầu tiên mà thầy cô dạy là chữ “Binh”, tốt nghiệp trung học cứ theo đà mà học quân sự, tốt nghiệp đại học được đề bạt thẳng vào binh đoàn đặc chủng, sau đó lại được cấp trên điều đến Tổng Cục Tam Quân, kể từ đó tới hai năm sau, hắn thành người mà cảnh sát không thể điều tra được hộ tịch.

Vào ngày đầu tiên hắn đến Tổng Cục, đoàn trưởng Mạc Khâm nói cho hắn biết, bước vào Tổng Cục, hắn phải trở thành một cái xác không hồn, tất cả tình yêu tình thân đều chôn vùi dưới đất, vào trong này hắn không cần có trái tim.

Từ nay về sau hắn không có trái tim, chỉ như một người máy phục tùng mệnh lệnh.

Nếu không phải tai nạn nổ bom đó khiến hắn không gượng dậy nổi, hắn vẫn cho rằng cả đời này hắn sẽ làm bạn với quân trang.

Lần đầu tiên Trương Dật Bạch gặp lại hắn sau bao năm lại là trên bàn mổ, cả người Trương Tân đều là máu nhưng hắn vẫn không hề biến sắc.

Khi đó Trương Dật Bạch đã chấn động ba giây, sau đó hắn siết chặt nắm tay thành quyền đánh một cú thật mạnh lên người Mạc Khâm, "Ông hại em tôi thành ra như vậy mà ngay cả lời giải thích cũng không có sao?"

Về sau, Mạc Khâm bị giáng chức xuống làm bộ đội địa phương, Trương Tân cũng không phục chức về lại Cục. Với năng lực khôi phục của em họ, Trương Dật Bạch hoàn toàn không thể lý giải bằng y học, sau này suy nghĩ nát óc hắn mới có thể kết luận, thằng nhóc này mạng lớn.

Sau đó Trương Dật Bạch liền giới thiệu Trương Tân cho rất nhiều người vì hắn cảm thấy cậu em họ này của hắn đã xa cách loài người quá lâu rồi, cần phải tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều một chút cho giống con người.

Sau khi Trương Tân làm trợ lí cho Cố Trì Tây mới thật sự có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ. Đủ loại phụ nữ, thuần khiết, phong tình, nũng nịu, chuyên quyền. Lần hắn cũng trơ mắt nhìn thái độ của Cố Trì Tây đối với những người phụ nữ đó, mới đầu là lạt mềm buộc chặt, sau này lại thành như keo như sơn, cuối cùng là tê liệt.

Sau đó hắn dần dần hiểu được phụ nữ là sinh vật như thế nào.

Hoàn toàn không có logic, một giây trước trời trong nắng ấm, một giây sau gió thảm mưa sầu, sắc mặt biến hoá còn nhanh hơn thời tiết.

Nhưng lại rất khôn khéo.

Bất kể đối với tình yêu hay đối với tiền, đều tính toán chi ly như nhau.

Có một lần Cố Trì Tây đã nói với hắn, so với việc bao nuôi những người phụ nữ phiền toái đó, hắn thích nuôi chó hơn, ít nhất nó tuyệt đối trung thành.

Hắn không rõ, nếu là như vậy, tại sao ngài ấy còn cần những người phụ nữ đó? Cho họ tiền, thỏa mãn ảo tưởng của họ, sau đó khiến cho mộng đẹp của họ tan biến.

Khi đó Cố Trì Tây chỉ cười cười nói, nếu đàn ông mà không có phụ nữ bên cạnh thì vẫn còn là đàn ông sao.

Nhưng hắn chính là một người đàn ông không tới gần phụ nữ, hoặc nên nói là, hắn là người đàn ông chưa từng có phụ nữ. Chẳng phải bây giờ hắn vẫn sống rất tốt sao?

Sau này gặp được nhiều người hơn, hắn phát hiện hắn càng thêm chán ghét phụ nữ.

Họ đều giống như nhau, được trả thù lao hay hay tặng quà thì cười tươi như hoa, không trả tiền không tặng quà thì tủi thân khóc sướt mướt, nhưng khi muốn họ đi thì họ không hề rơi một giọt nước mắt nào.

Mạc Khâm nói, bước vào cổng Cục rồi, từ nay về sau hắn không còn trái tim. Nhưng càng ngày hắn càng buồn bực, những người phụ nữ này có trái tim sao?

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tùng San, trong lòng có chút kinh ngạc, cô gái nhỏ như vậy, mà cũng không có trái tim.

Nhưng cô gái nhỏ bé trắng trẻo đó, không biết từ lúc nào đã trộm đi trái tim hắn. Rõ ràng hắn đâu có trái tim?

Hắn nhìn chăm chú mặt Tùng San, khi nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của cô liền nghiêm túc nói, "San San, tôi muốn bảo vệ em, nếu như ngài ấy không thể cho em hạnh phúc.”

Tùng San ngừng một lát, không để lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của mình, cô chỉ cười cười, "Trương Tân, chuyện này không phải do anh quyết định.”

Giờ khắc này hắn cảm thấy lòng mình đau đớn, so với lần bị nổ bom đó còn đau hơn, bởi vì chỗ đau ấy, chính là lòng hắn.

Trong mắt Tùng San lộ ra chút thương xót, "Trương Tân, tôi thật không hiểu, chúng ta ít gặp nhau như vậy, sao anh có thể thích tôi chứ? Rõ ràng anh là cấp dưới của Cố Trì Tây mà.”

Sắc mặt Trương Tân thay đổi, hắn nói: "Vì tôi là cấp dưới của Cố Trì Tây nên tôi mới có thể thí