Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 8.00/10/776 lượt.

vàng ăn chút điểm tâm rồi chạy tới thư viện giành chỗ ngồi. Hơn mười một giờ đêm trở về, Triệu Nhiên đã sớm tắm rửa đi ngủ. Rõ ràng trong căn phòng này chỉ có hai người họ, nhưng thời gian gặp mặt rất ít, hơn nữa cho dù có gặp mặt, thì ngay cả tiếng chào hỏi cũng không có.

Lúc ngồi một mình học bài trong thư viện, Lý Yến nhớ tới Tùng San. Nếu là trước kia, lúc còn có San San ở bên cạnh, lúc nào học bài không vào, cô có thể nói chuyện với cô ấy, hai người cùng nhau ăn cơm, thật tốt.

Cô luôn nhớ tới câu hỏi của Tống Đào, trong mắt em, Tùng San là người như thế nào.

Nhưng cô nghĩ thật lâu cũng không ra đáp án.

Sau đó, vào một ngày Triệu Nhiên nói cho cô biết, mẹ Tùng San bị bệnh vô cùng nghiêm trọng, lòng Lý Yến bỗng nhiên quặn thắt. Sau nhiều ngày suy nghĩ có nên đến bệnh viện thăm hỏi hay không, cuối cùng cô vẫn không đi. Quan hệ giữa bạn gái với nhau, một khi đã tan vỡ thì rất khó hàn gắn.

Cô luôn rất vinh hạnh vì là người bạn tốt nhất của Tùng San.

Một cô gái xinh đẹp, thông minh, tính tình lanh lợi, hoạt bát, gia cảnh tốt, nói chuyện rất hợp ý cô, quả thực Tùng San chính là nữ sinh hoàn mỹ nhất trong lòng cô.

Nhưng tại sao mọi chuyện lại như bây giờ ? Cô ấy với một ông chú nhà giàu hơn bốn mươi tuổi có quan hệ mờ ám, người đó còn là ba của Cố Lâm Lâm? Thực sự cô có cảm giác đau đớn như ảo tưởng tan biến, hoàn toàn không thể chấp nhận được.

"San San đã chia tay với Cố Trì Tây rồi.” Triệu Nhiên nói như thế.

Sau khi nghe chuyện đó, Lý Yến cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng đây là kết quả mà cô hi vọng được thấy, nhưng tại sao cô lại không thể vui nổi.

Sau đó, cô mới giật mình nhận ra, thì ra tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Cô chỉ là người đứng xem, ngay cả một chút liên hệ cũng không có, thì lấy tư cách gì mà chỉ trích nhân vật chính.

Cô gọi cho Tống Đào, nói cho hắn biết San San và Cố Trì Tây chia tay rồi.

Tống Đào yên lặng một lát rồi mới hỏi: "Lý Yến, vì sao em nói cho anh những chuyện này?”

Lý Yến sửng sốt, hơn nửa ngày mới nói: "Em chỉ cảm thấy anh nên biết.”

Tống Đào lại nói: "Lý Yến, nếu em không còn muốn làm bạn của San San nữa, thì sao lại quan tâm nhiều chuyện như vậy?"

Những lời này giống như gai nhọn, đâm thẳng vào lòng Lý Yến, vì thế cả tối đó, lòng cô như đang rỉ máu.

Tùng San đã lâu không về ký túc xá, vừa mới bước vào cửa phòng đã nhìn thấy Lý Yến ngồi yên trên ghế không hề nhúc nhích.

Tùng San suy nghĩ một chút rồi quyết định đi qua chào hỏi, "Lý Yến, mình về rồi.”

Lý Yến ngẩng đầu, thấy Tùng San thì hơi kinh ngạc một chút, "San San?"

Tùng San cười cười, "Hôm nay không phải có buổi họp sao, mình về tham dự.” Nói xong, cô liền đi tới góc học tập của mình, đã lâu không có người ngồi, bàn ghế đều phủ một tầng bụi.

Lý Yến suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Mẹ cậu đã khoẻ chưa? Mình…mình định tới bệnh viện thăm...”

Tùng San cười nói: "Hồi phục tốt lắm, bác sĩ nói tuần này có thể xuất viện. Còn chuyện thi nghiên cứu sinh của cậu sao rồi, còn không tới một tháng nữa thôi nhỉ?"

Cô chỉ nói một câu tuỳ ý như vậy nhưng đã khiến lòng Lý Yến thấy ấm áp, áp lực kìm nén đã lâu biến thành nước mắt rơi xuống, cô đứng lên, đi đến trước mặt Tùng San, nắm lấy tay Tùng San, "San San, thực xin lỗi, mình không nên nói cậu như thế!"

Tùng San kinh ngạc, trong lòng cô cũng có chút cảm động, nắm lấy tay cô ấy nói: "Yến Yến, mình làm sao có tư cách trách cậu. Những lời cậu nói không hề sai, người sai là mình, mình đã gạt cậu, mình không tốt như cậu vẫn nghĩ.”

Lý Yến ôm lấy Tùng San khóc lớn, "Không, mình không có tư cách nói cậu như vậy! Mình chỉ, mình chỉ biết ghen tị với cậu thôi, tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy, tại sao ai cũng yêu cậu, tại sao thành tích của cậu lại tốt như thế, vì sao mình là bạn của cậu mà cái gì cũng thua kém cậu!"

Tùng San cũng khóc, "Yến Yến, cậu đối xử tốt với mình như vậy, mà mình lại khiến cậu thất vọng, cái gì cậu cũng nói với mình mà mình lại lừa dối cậu...”

Triệu Nhiên vừa vào cửa đã thấy cảnh Tùng San và Lý Yến ôm nhau khóc nức nở, trong lòng cô thấy xúc động, nhưng vẫn yên lặng đi ra ngoài.

Lý Yến lau nước mắt rồi nói: "San San, mình hiểu rồi, cậu yêu ai là chuyện của cậu, mình không nên xen vào nhiều chuyện như vậy. Dù cho người đó có là ba của Cố Lâm Lâm, nhưng nếu ông ấy đã ly hôn rồi, còn đối xử tốt với cậu, thì cậu có ở bên ông ấy cũng không có gì sai. Cậu đừng quan tâm người khác nói gì, nếu đã thích thì đừng để mình thiệt thòi.”

Tùng San hít mũi, cười nói: "Nhưng bọn mình chia tay rồi, mình còn nợ anh ấy rất nhiều tiền, nên phải máu chóng tìm việc để kiếm tiền.”

Lý Yến nói: "Cậu yên tâm đi, cậu nhất định sẽ được chọn đi Hồng Kông tiếp tục học lên cao học, chờ cậu tốt nghiệp đại học Hồng Kông, lương một năm trăm vạn cũng có thể, còn có nợ gì mà không thể trả chứ.”

Tùng San cười cười, "Sao ai cũng nghĩ mình có khả năng đậu cao nhất thế, sao mình lại không cảm thấy như vậy nhỉ?"

Lý Yến nhìn nhìn cửa, nói khẽ với Tùng San "Thật ra hôm qua khi mình đi ngang qua văn phòng thì nhìn thấy, lần này hai người có tên trong danh sách học bổng, một là cậu, một


Duck hunt