80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326952

Bình chọn: 10.00/10/695 lượt.

Hơn nữa cảm giác giống như có thêm chút hữu tình.”

Bất luận là Giang Phong Uyển hay là Vân Đỉnh, đều quá trống trải, quá xa cách.

Cố Trì Tây cười nói: "Anh thích những nơi yên tĩnh, ở nơi này phải cùng với một đống người chen chúc trong một toà nhà, thật ra cũng không tốt lắm.”

Tùng San quay đầu nhìn hắn, "Vậy sao anh còn mua nhà ở đây?"

Cố Trì Tây cười cười, nắm tay cô chỉ vào một hướng ở dưới đường, "Chỗ đó, đi qua một con đường, chính là Đại học Hồng Kông.”

Trong không khí ở Hồng Kông tồn tại hương vị ẩm ướt của mùa xuân mà thành phố A không có, gió thổi mây bay, thời tiết khoảng hai mươi mấy độ không lạnh không nóng, phát huy những tốt đẹp vốn có của mùa xuân.

Nắng mai ấm áp, không chói không nóng, xúc cảm giống như bàn tay non mềm của trẻ nhỏ khiến cho tâm tình của con người không tốt cũng khó.

Tùng San đến Hồng Kông mới biết, lúc trước Phương Tiểu Tiệp lo lắng về những vấn đề như không hợp khí hậu là hoàn toàn không tồn tại. Miền Nam bắt đầu một ngày rất muộn, kết thúc ngày càng muộn hơn. Mỗi ngày Tùng San đều ngủ tới lúc tự nhiên tỉnh, ăn điểm tâm xong liền dẫn Lão Tần xuống tầng tản bộ. Ngược lại Lão Tần có chút không thích ứng, dù sao nơi này cũng không có đường bờ sông dài như Giang Phong Uyển, ở Tấn Thành Phong, trừ một thảm cỏ ở dưới tầng có thể đi một lát, cũng chỉ còn lại có cái hoa viên trên không trung ở tầng 30.

Tùng San nghĩ tới chuyện đưa Lão Tần đi tản bộ trên đường phố, lại bị Cố Trì Tây ngăn lại. "Trên đường người nhiều xe cũng nhiều, rất không an toàn.”

Cố Trì Tây không thích những nơi đông người, điều đó là từ sau khi Tùng San đến Hồng Kông mới thật sự nhận ra.

Thật ra trước khi tới đây, cô đã từng nghĩ tới chuyện đi đây đi đó, dù sao Hồng Kông cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng. Nhưng Cố Trì Tây lại ôm cô nói: "Những chỗ đó quá nhiều người, không có gì hay để nhìn.”

Sau này Tùng San nghĩ lại thấy cũng đúng, những địa điểm du lịch như thế này từ trước tới nay đều chật kín người, chen lấn xô đẩy khiến cho nhiệt tình đều mất hết, sau đó mang về đủ thứ oán niệm uể oải.

Nhưng, cô vẫn rất muốn đi thăm quan, cô luôn cảm thấy phải tới những nơi đó, mới thật sự là đã tới Hồng Kông.

Lúc tối dùng cơm, cô nghiêng đầu, nhìn cảnh tượng phồn thịnh đèn đuốc rực rỡ dưới tầng đến ngẩn người. Đã ba ngày rồi, cô không đi đâu cả, chỉ ở trong toà nhà lớn này, muốn mọc nấm luôn rồi.

Cố Trì Tây múc cho cô một bát canh gà nấu nấm tùng nhung, dùng nồi Tử Sa hầm ba tiếng, lúc tắt bếp thì cho gừng nhuyễn và hành xắt mỏng vào, khẩu vị thanh đạm, mùi hương lại rất nồng.

"Muốn ra ngoài chơi à?" Cố Trì Tây dịu dàng cười.

Tùng San mím môi, cúi đầu, cầm thìa đảo quanh bát.

Cố Trì Tây cười bất đắc dĩ, "Vậy tối nay đưa em ra ngoài chơi.”

Tùng San ngẩng đầu, đôi mắt to vui vẻ rạng rỡ, "Thật sao?"

Cố Trì Tây cười nói: "Uống canh trước đi.”

Tùng San rất vui vẻ cầm bát lên ừng ực uống hết, không cần dùng thìa. Cố Trì Tây nhìn dáng vẻ giống như trẻ con của cô, cười rộ lên.

"Mấy ngày nay bên ngoài có diễu hành, anh sợ gặp phiền toái nên không đưa em ra ngoài, ngột ngạt lắm rồi phải không?"

Tùng San cười hì hì gật đầu, "Vâng.”

Cố Trì Tây cười lắc đầu, trước kia hắn đã cảm thấy cô bé con này nhanh mồm nhanh miệng biết ăn nói, gần đây lại càng ngày càng biết cách làm nũng.

Ăn cơm xong, hai người thay quần áo, đeo vòng cổ vào cho Lão Tần, cùng nhau đi thang máy xuống. Một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn trước cửa, Tùng San nhìn nhìn, rất giống chiếc ở thành phố A, cô liền hỏi: "Xe của anh chiếc nào cũng giống nhau cả à?"

Cố Trì Tây gật đầu, "Ừ.”

Tùng San ngồi vào xe, cười hỏi: "Người có tiền không phải rất thích mua xe này xe nọ hay sao, có những chiếc xe rất đẹp mà chạy cũng rất nhanh nữa.”

Cố Trì Tây cười nhẹ: "Anh không thích những thứ quá đẹp, một chiếc xe thôi mà, chỉ cần có tính năng an toàn tốt là được rồi.” Suy nghĩ một lúc hắn lại nói thêm: "Lão Sở thích chơi xe, mua mấy chiếc xe nổi tiếng để ở nhà, mấy ngày hôm trước ông ấy ly hôn lại bồi thường cho vợ cũ một chiếc.”

Tùng San bật cười: "Lão Sở là cái người làm gì cũng thiệt hại lỗ vốn đó sao?"

Cố Trì Tây cười nói: "Đúng, bây giờ trong tay ông ấy có một chiếc Maserati màu đỏ, kiểu dáng rất linh hoạt, sau này sẽ cho em xem.”

Tùng San hơi sửng sốt, cô hỏi: "Cho em xem làm gì?"

Cố Trì Tây nói : "Gần đây nhà hàng Tây của ông ấy lỗ nặng, dạo này đang tìm người mua xe, nếu em thích anh sẽ mua.”

Tùng San cười cười, "Không cần, em cũng không cần lái xe. Hơn nữa Đại học Hồng Kông nằm ở con đường đối diện, cần gì phải dùng xe chứ.” Nghĩ một lát cô lại nói: "Thế lão Sở đang ở Hồng Kông sao?"

Cố Trì Tây cười nói: "Đúng, đến trốn nợ.”

Tùng San bật cười, "Đây đúng là nơi ông ấy sẽ đến.”

"Lão Tần cũng ở Hồng Kông, sau này có thể cùng nhau dùng một bữa cơm.” Cố Trì Tây nói.

Tùng San sửng sốt, liền nhớ ra người đàn ông mập mạp mày ngắn mắt to, nói chuyện luôn có thâm ý, lúc nào cũng gây cho người ta cảm giác thâm tàng bất lộ.

"Sao ông ấy cũng đến Hồng Kông?" Tùng San hỏi.

"Chuyện này anh cũng không biết, hành tung của Lão Tần vẫn luôn bất đ