80s toys - Atari. I still have
Tình Muộn 2

Tình Muộn 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326322

Bình chọn: 7.00/10/632 lượt.

hòng khác ngủ. Quả thực mất nhiều hơn được. Sau này hắn đành phải áp dụng chính sách dụ dỗ, mỗi đêm kiên trì chờ cô học xong rồi cùng cô đi ngủ, đáng tiếc kiên trì vài ngày lại thất bại.

Lớn tuổi rồi, thật sự chịu đựng không nổi.

Hiện tại cuối cùng vợ chồng Tùng Chí Quân cũng về thành phố A, chưa được vài ngày thì Tùng San cũng muốn đi. Khóa học thạc sĩ tài chính của cô rốt cuộc cũng sắp tốt nghiệp, cô phải làm một hạng mục quan trọng nữa, đó là đến làm việc tại các tập đoàn tài chính lớn, coi như thực tập trước khi tốt nghiệp. Tùng San và bọn Jessica được phân đến một ngân hàng ở Singapore, những chuyện cần làm trước sau cộng lại cũng cần tới hai tuần.

Tùng San khẳng định là rất muốn đi, nhưng lại thương hai đứa bé. Cô muốnđưa hai đứa bé đi theo nhưng lại cảm thấy không thích hợp. Vì thế cô dứt khoát muốn đưa hai đứa nhỏ về thành phố A cho Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp chăm sóc. Kết quả Cố Trì Tây lại kiên quyết phản đối.

Vợ phải đi hai tuần, con cũng đi luôn, muốn hắn ở Hồng Kông cô độc một mình đến chết sao?

Dùng muôn vàn lời cam đoan, ngàn vạn lời cam đoan rằng trong hai tuần này hắn nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai đứa bé, tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của mẹ. Nhưng Tùng San vẫn có chút không yên lòng, bởi vì từ lúc hai đứa bé sinh ra đã thân thiết với Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp, còn với ba bọn chúng... Trên căn bản cứ ôm là khóc, ban đầu thậm chí chỉ cần Cố Trì Tây vừa lại gần bọn chúng sẽ dốc sức khóc.

Cứ như không phải ruột thịt vậy.

Tùng San nhìn ánh mắt dịu dàng lại mang chút tội nghiệp của Cố Trì Tây, cô liền không nhịn được cười nói: "Được rồi, chờ em trở lại, nhất định sẽ ở bên anh.”

Hệt như đang dỗ con nít.

Cố Trì Tây cười ôm lấy cô, "Không được, bây giờ anh muốn em giúp anh!"

Mặc kệ cô bé con giãy giụa, hắn trực tiếp ôm người vào phòng ngủ, cả người đè lên, hai tay thò vào trong áo khoác, cách chiếc váy tơ lụa liền thân sờ soạng thân thể cô. Tùng San bị sờ hơi buồn, cười khanh khách, "Anh đừng làm loạn nữa, mau buông em ra, váy em không thể bị nhăn được!"

Con sói xám đã bị mụ mẫm làm sao có thể dừng lại, đầu lưỡi liếm làn da mịn màng của cô, hôn hôn, "San San, chúng ta sinh thêm vài đứa nữa đi.”

Tùng San nén cười nói: "Anh ngại không đủ nhưng em lại ngại đau đó! Không sinh! 2 đứa là nhiều rồi.”

Cố Trì Tây cười hôn cô, "Được.” Một bàn tay đã chuẩn xác tìm được khóa kéo, hắn kéo thẳng khóa xuống.

Tùng San đã sớm nhìn ra những lời hắn nói là ý tại ngôn ngoại, nhưng nghĩ tới thời gian gần đầy cô đã bỏ bê hắn nên cũng không giãy dụa nữa, đôi tay nhỏ bé vươn ra giúp hắn tháo nút áo sơ mi.

Đám lửa bị vùi tắt đã lâu, cứ như vậy bị đôi tay của cô làm bùng chày. Hắn giống nhưng một con hổ đói vừa mới há mồm, ngoài cửa phòng lại vang lên tiếng nói của bảo mẫu.

"Tiên sinh, phu nhân, hai bảo bối bỗng nhiên khóc không ngừng, chúng tôi dỗ thế nào cũng không được...”

Tùng San nghe được hai chữ "Bảo bối" liền đẩy Cố Trì Tây ra, không hề nghĩ ngợi lập tức thay quần áo rồi lao xuống, "Sao lại như vậy? Vừa nãy không phải chơi rất ngoan sao?”

Bảo mẫu nói: "Chúng tôi cũng không biết, quả thật lúc nãy còn rất tốt, đột nhiên khóc...”

Cố Trì Tây theo Tùng San đi ra, "Sắp ba giờ rồi, chắc nhớ lão Tùng và chị Phương.”

Tùng San quay đầu nhìn đồng hồ, quả thật kim đồng hồ chỉ đến con số ba. Mỗi ngày cứ đến ba giờ, Tùng Chí Quân và Phương Tiểu Tiệp sẽ ôm cháu ra ban công phơi nắng, trên ban công có một cái nôi lớn, lúc Tùng Chí Quân đẩy dùng lực rất vừa phải, hai bảo bối ăn xong liền nằm trong nôi, cách màn sa phơi nắng, không khóc không quấy, chưa đầy một lúc đã ngủ rồi.

Tùng San bước qua, nhìn hai bảo bối, tiểu Lương Cửu(1) ngồi dưới đất vung tay, tiểu Giai Kỳ(2) dựa vào lòng bảo mẫu đá chân, hai khuôn mặt nhỏ bé đều nhíu lại, há cái miệng nhỏ nhắn khóc oa oa. Lão Tần dựa vào người tiểu Lương Cửu, rất tri kỷ che chở cho bé, đôi mắt tròn vo ướt sũng, cùng buồn với tiểu bảo bối.

(1) Lương Cửu : có nghĩa là thật lâu sau.

(2) Giai Kỳ: có nghĩa là điềm lành, tin lành.

Tùng San cúi xuống ẵm tiểu Lương Cửu, vỗ lưng con trai an ủi, rồi nói với Cố Trì Tây đang đứng phía sau, "Ba em dạy anh cách đưa nôi, anh nhớ hết chưa?"

Cố Trì Tây ôm lấy tiểu Giai kỳ trong lòng bảo mẫu, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: "Rồi, em yên tâm đi.”

Không thể không nói lão Tùng rất biết chăm trẻ con, mặc dù tiểu Lương Cửu là anh trai, nhưng lại thích khóc hơn em gái Giai Kỳ, hơn nữa đã khóc thì rất khó dỗ, ngay cả Tùng San cũng dỗ không được, nhưng chỉ cần được lão Tùng ôm vào lòng lại ngoan ngoãn ngừng khóc. Nếu so sánh thì tiểu Giai kỳ lại rất thích cười, gần đây thường xuyên được Cố Trì Tây bế, do đó cũng thân thiết với Cố Trì Tây hơn một chút. Mỗi lần được Cố Trì Tây ôm vào lòng lại phèo nước miếng, làm dơ áo sơ mi cao cấp hiệu Versace số lượng có hạn của hắn lại còn cười xấu xa.

Hai bảo bối nhỏ được đặt vào trong nôi, Tùng San buông màn sa xuống, sợ quá ngộp nên lại nhấc lên một góc, Cố Trì Tây ngồi vào cái ghế bên cạnh, học theo tư thế của lão Tùng bắt đầu đẩy nôi, từng chút từng chút, rất đều đặn. Buổ