
ao?"
Lão Sở ngồi một bên ăn canh cười vang, "Còn không phải là vì ông chưa từng mang cô gái nào đến đây sao, bọn tôi đều rất ngạc nhiên đây."
Tùng San thật ra cảm thấy rất bình thường, gia thế cùng bối cảnh của cô không có gì để giấu, hoàn toàn trong sạch có gì mà phải giấu chứ. Chỉ là tình hình trước mắt này, có điểm gì đoó rất kì lạ. Sao cô lại cùng ngồi ăn với một bàn toàn ông chú như thế này chứ, hơn nữa đám người kia nhìn là biết không phải người bình thường. Bọn họ dường như rất hứng thú với cô.
Cố Trì Tây giống như nhìn thấu sự bất an của cô, gắp đồ ăn vào đĩa của Tùng San, cười cười, "Ăn đi."
Lão Sở chậc chậc bùi ngùi, "Lão Cố ông thật xấu xa, chạy tới đây quấy rối, thật không có nhân đạo. Ông có biết mấy ngày qua tôi bị bà nhà tôi quấy nhiễu đến mức ngủ không ngon hay không."
Lão Thẩm cười khúc khích, "Thế nào, lại quấn lấy ông đòi tạo người sao? "Thằng nhóc" của ông không được sao? Lại đây, lại đây uống thêm một chén canh nữa"
Lão Sở lắc đầu, "Con mẹ nó, đáng lẽ tôi không nên kết hôn, trước khi kết hôn thì nói rất dễ nghe, cái gì mà chỉ cần tôi ở cùng cô ấy là được rồi, nhưng hiện tại mẹ tôi coi tôi như ngựa đực,tôi thấy ngày nào tôi còn chưa khiến cô ấy có thai thì sẽ không được yên tĩnh."
"Phụ nữ mà, cô ấy còn trẻ vậy mà theo ông không phải là vì tiền sao. Bây giờ ông không để cô ta sinh con, sau này phân tài sản cô ta sẽ bị phòng lớn bên kia chèn ép, như không phí hoài tuổi thanh xuân trên người ông không đổi lấy được gì còn không gấp được hay sao." Lão Thẩm cười nói, "Vậy mới nói như lão Cố là tốt nhất, một thân một mình, một việc đều dễ dàng ."
Tùng San cúi đầu, cảm thấy giống như mình đã nghe được chuyện không nên nghe.
Cố Trì Tây im lặng, giống như không nghe thấy họ nói gì , thản nhiên rót cho Tùng San một tách trà, "Ăn xong rồi sao?"
Tùng San nhìn hắn, gật đầu.
Cố Trì Tây cười cười, "Tôi đưa em về."
"Ừhm." Tùng San như được đại xá.
Trước khi ra khỏi cửa lão Thẩm lại cười cười nói với Tùng San: "San San cô đừng để ý, mấy người già như chúng tôi nói chuyện rất nhàm chán, lời nói cũng không suy nghĩ gì. Ngày khác tôi rảnh tìm ba cô uống trà."
Tùng San cười gượng, không biết nên trả lời như thế nào.
Lão Tần mập mạp từ bên kia đi tới, đột nhiên mở miệng nói: "cô gái, đưa tay cô cho tôi nhìn xem."
"A?" Tùng San sửng sốt.
Cố Trì Tây cười cười, lấy tay Tùng San đưa qua, "Lão Tần xem tướng, để ông ấy xem cho em."
Lão Tần cầm tay Tùng San, đăm chiêu xem xét một hồi, hơi nhíu nhíu mày, sau đó buông xuống, "Được rồi."
Tùng San nhìn nhìn lão Tần, sau đó lại nhìn nhìn Cố Trì Tây.
Cố Trì Tây ôm hông cô, "đi thôi, tôi đưa em về trường học."
Cố Trì Tây đưa Tùng San đi rồi, lão Thẩm cùng lão Sở liền vội vàng tiến lên, "Sao rồi, cô gái này như thế nào?"
Lão Tần cười cười, "Thiên cơ bất khả lộ." Bỏ lơ hai người bọn họ, một mình ngồi xuống sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi .
Lão Thẩm chậc lưỡi, "Cái tên mập mạp chết bầm nhà ông, cả ngày chỉ biết ra vẻ huyền bí, hỏi ông cáu gì ông cũng không nói, ông chờ mình bị nghẹn chết đi."
Lão Sở cười, "Lão Cố nhớ thương cô gái này cũng lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng chiếm được, nhưng sao tôi cảm thấy hình như người ta không được vui vẻ?"
"Hải, thứ lão Cố muốn mà không thể chiếm được sao, ông chờ xem, dù cho cô gái này có quật cường như thế nào đi chăng nữa, qua mấy ngày cũng trở nên dễ bảo thôi." Lão Thẩm cười nói.
LãoTần ngồi một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, hơi hơi nhíu mày.
Bên này Tùng San theo Cố Trì Tây ra ngoài vườn, vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nhịn không được cô hỏi: "Sao Lão Tần kia xem tay tôi rồi lại không nói gì."
Cố Trì Tây cười cười, nhìn cô, "Muốn biết sao? Vài ngày nữa tôi gọi ông ấy ra cho em hỏi."
Tùng San vội vàng vẫy tay, "không cần đâu. Bây giờ chú đưa tôi về trường đi, về sau cũng đừng tìm tôi nữa."
Cố Trì Tây cười lắc đầu, cô ấy còn không quên việc này đâu.
Dưới ánh trăng, mắt cô bé con đặc biệt sáng, ánh mắt không ngừng nhìn theo hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng cũng bị ánh trăng lung linh phủ lên một tầng sáng nhẹ, tinh tế sáng trong.
"Cố Trì Tây, tôi không biết hôm nay chú dẫn tôi tới gặp bạn tốt của chú là có ý gì, tôi cũng không rõ tại sao chú không giải thích cho bạn bè chú là chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng mà chú đừng cho rằng như vậy là có thể dụ dỗ tôi, có thể tiếp tục cùng tôi dây dưa không rõ."
Cố Trì Tây thở dài, "San San, tôi muốn cho em nhìn thấy cuộc sống của tôi như thế nào , muốn cho em nhìn xem bạn tốt của tôi là người ra sao, tôi nghĩ làm như vậy có thể khiến em bớt ác cảm về tôi, cũng như có thể khiến em hiểu tôi hơn."
Tùng San đảo mắt, khẽ cúi đầu.
Cố Trì Tây cười khổ, "Xem ra hôm nay mang em tới đây là sai lầm của tôi, hình như đã phản tác dụng rồi, khiến cho em càng cảm thấy mấy ông chú như chúng tôi thật nhàm chán vô vị."
Tùng San vẫn không nói chuyện, khẽ cắn môi.
Lúc này đối diên có vài người đi tới, ánh sáng quá mờ nên không thể thấy người tới là ai, nhưng âm thanh âm đã truyền tới, "U, đây không phải là Cố gia sao! Ai nha, có thể ở đây gặp gỡ ngài thì thật là trùng hợp!"
Tùng San ngẩng đầu,