
“Ngày mốt tôi sẽ đi lấy giấy hôn thú với cô ấy, sau ngày 30 tôi và Ôn Ngọc sẽ bay qua Canada tránh phong ba rồi định cư ở đó.”
…
Sắc trời dần dần tối.
Cô bước trên con đường đầy lá khô, phát ra những tiếng kêu lốp bốp giòn tan. Từng cảnh tượng giữa trưa vẫn không ngừng hiện về trong đầu.
Cô bất chợt có một ảo giác kì lạ, như thể chính cô đang đứng ở nơi tận cùng của thế giới hoang vu, nhìn không thấy cả ánh mặt trời. Đột nhiên, cô dường như mất hết chờ mong vào ngày mai và tương lai.
Cô phát hiện nơi mình đang đứng bây giờ là chung cư Bích Quế Viên – đứng dưới lầu nhà gã. Đôi mắt cô nóng như phỏng, rồi cô bỗng bật cười.
“Hình Tuế Kiến, anh là tên khốn kiếp, là kẻ nhát gan!”[3'> Cô thều thào trách mắng, như thể những lời trách mắng ấy sẽ khiến tâm trạng cô khá hơn. Nhưng gương mặt cô chợt lạnh buốt và từng giọt lệ trào khỏi ra khóe mắt cô.
…
Tư Nguyên đứng cách cô hơn mười mét, lặng yên ngóng nhìn.
[1'>Kim Hoa, Khai Hóa, Bình Dương, Âu Hải là các thành phố/ huyện trực thuộc tỉnh Chiết Giang.
[2'>Thất hồn lạc phác – hồn bay phách lạc: không còn tập trung.
[3'>Nguyên tác: Súc đầu ô quy – Rùa đen rút đầu – ý chỉ những người gặp việc khó khăn thì rụt đầu lại như con rùa.
Tấm rèm cửa sổ vẫn hoàn toàn khép chặt và căn phòng không bật đèn, Hình Tuế Kiến đứng trong bóng tối nhìn đăm đăm xuống dưới lầu.
Cách xa tới hai mươi mấy tầng, thực ra mọi thứ bên dưới chỉ là một đốm đen nho nhỏ. Thế nhưng thị lực của gã rất tốt, tốt đến nỗi qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, chẳng cần cố sức tìm kiếm quá lâu mà gã vẫn có thể nhìn thấy bóng cô và cả người đứng canh giữ đằng sau cô nữa.
Dưới ngọn đèn đường, gương mặt xinh đẹp mà kiêu kỳ kia trông xanh xao và buồn bã. Gã gần như si mê ngắm nhìn, đem mọi cử động của cô thu vào mắt rồi giấu nhẹm xuống đáy lòng. Gã cố tình không bật đèn, giả vờ như nhà vắng người, chẳng phải vì né tránh chủ nợ mà bởi vì cô.
Gã quay lưng lại, cố ép mình đừng nhìn cô nữa. Sắc mặt gã rất kém, toàn thân từ trên xuống dưới đều đeo mang một nỗi đau máu thịt bị bong tróc, quấn bện vào người.
Gã không muốn chạm vào cô, thế mà khi vừa chạm vào thì như củi khô gặp lửa nóng. Gã đã cật lực kiềm chế nhưng cơ thể còn thành thật hơn trái tim gấp nhiều lần. Còn cô thì sao? Gã vẫn tìm không ra cảm giác trong lòng cô, tại sao bỗng dưng cô không muốn chia tay? Chỉ thế thôi cũng đủ khiến gã rối bời.
Gã dựa người vào thành giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà chăm chú lâu thật lâu.
…
Sáng ngày thứ hai, Nhiếp Lạc hẹn gặp gã.
Trong hộp đêm, ban đêm thối rữa thì ban ngày cũng âm u huyền ảo.
“Đại ca, tại sao anh lại tới gặp Nhiếp Lạc?” Que Củi thực sự khó hiểu.
Gã im lặng không nói gì.
Dưới sự hướng dẫn của tên nhân viên phục vụ, hai người rẽ về hướng một ghế lô hẻo lánh.
Vài tên đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen với thần thái tỉnh táo đứng bên ngoài canh cửa. Hình Tuế Kiến đều quen biết mấy tên này, trên giang hồ nổi tiếng là những người có kỹ năng tốt.
Một thủ hạ trong đám người đó đi tới mở cửa giúp bọn họ.
Trong ghế lô có một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, nước da ngăm đen, vóc dáng khỏe mạnh, hắn ta đang ôm một cô gái có phong thái lạnh lùng tuyệt mỹ.
“Lệ Lệ à, em quan tâm đến anh một chút thôi nhé?” Người đàn ông dịu dàng nói.
Cô gái ngoảnh mặt đi giả vờ hờ hững.
“Bạn của anh đến rồi, lẽ nào em không cho anh chút mặt mũi sao?” Người đàn ông chỉ chỉ bọn họ đứng ngoài cửa.
Cô gái vẫn ngồi im bất động nhưng bả vai run lẩy bẩy.
Người đàn ông nhào lên hôn ngấu nghiến, sau đó bắt đầu xé nát quần áo của cô ta. Cô gái chỉ đùn đẩy vài ba cái cho có lệ, rồi run rẩy để mặc hắn ta muốn làm gì thì làm.
“Mẹ kiếp, tôi không muốn như vậy!” Nào ngờ, người đàn ông hét to và ghê tởm đẩy cô gái ra.
Cô gái mở lớn đôi mắt kinh hoàng, biến mất vẻ lạnh lùng tuyệt mỹ ban nãy.
“Cô phải đánh tôi, hiểu chưa?” Người đàn ông quát.
Cô gái co rút bả vai lại.
“Mẹ kiếp, tao kêu mày đánh tao!” Người đàn ông nổi cơn thịnh nộ mà cô gái thì bắt đầu than khóc.
Cảnh tình bên trong có vẻ đầy căng thẳng.
Que Củi trợn mắt líu lưỡi, còn Hình Tuế Kiến thì không hề bất ngờ.
Gã và Nhiếp Lạc bắt tay nhau rồi khẽ gật đầu xem như tiếp đón, sau đó gã tránh qua hàng lang bên kia để bên trong thu dọn mớ quần áo hỗn độn.
“Bà vợ đầu tiên của Nhiếp Lạc vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp lại rất hung hãn, anh ta đeo đuổi rất lâu mới cưới được mỹ nhân băng giá đó. Một đại ca xã hội đen muốn lấy oai phong thì khó tránh khỏi ngôn ngữ thô bỉ, thủ đoạn tàn ác. Thế nhưng bà vợ của anh ta phớt lờ, chỉ cần chị ta ngứa mắt điều gì thì dù đứng trước mặt đám đông cũng sẽ đánh đập anh ta thẳng tay!” Gã thản nhiên kể cho Que Củi nghe những việc mình biết, “Tình cảm của vợ chồng anh ta rất tốt, đáng tiếc là ba năm trước vợ anh ta bị bệnh mà qua đời, sau này tính cách anh ta càng ngày càng ương ngạnh!”
“Đừng nói anh ta có khuynh hướng thích bị ngược đãi nhé?” Que Củi cảm thấy không thể tin nổi.
“Nếu quả thực có người đàn bà nào tát tai anh ta, hoặc hết cắn xé rồi lại bấu véo, thì anh ta sẽ rất vui vẻ, rất hưng phấn.” Hình Tuế Kiến nhíu mày.
Que Củi sởn hết da gà.