XtGem Forum catalog
Tình Ngang Trái

Tình Ngang Trái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326794

Bình chọn: 7.5.00/10/679 lượt.

y ra.

“Chị gái cháu đã hơn ba tháng trời chưa bán được một bộ đồ nào. Ông chủ bực dọc nói, nếu cuối tháng mà chị cháu không bán được thì phải cuốn gói.”

“Lúc đó cuối tháng bảy, cách ngày ông chủ quy định rất gần. Dù trong lòng chị cháu vô cùng sốt ruột, nhưng lúc mua bán vẫn giữ tư thế nghiêm túc, hờ hững và cứng nhắc.”

“Mùa hè nóng chảy mỡ, thế mà chị gái cháu còn đề nghị chú thử đồ vest. Cô ấy nói, chú mặc âu phục trông rất đẹp trai.” Ôn lại kỉ niệm cũ khiến anh bật cười, bởi vì lúc đó trên mặt Duy Đóa chẳng hề mỉm cười, cả giọng điệu cũng khô khan đến giả tạo.

“Vậy mà chú lại mua bộ vest, không mua bộ hippy?” Mắt Tiểu Lộng mở lớn hết cỡ.

Ơ… Tư Nguyên miễn cưỡng gật đầu.

Bộ Âu phục hồi đó rất sang, có giá gần mười nghìn, khiến một học sinh như anh suýt té xỉu. Thế nhưng tại sao anh vẫn kiên quyết đưa thẻ ngân hàng, vét hết số tiền từ nhỏ tới lớn dành dụm được? Đây là nhân sinh, cũng là duyên phận.

“Mặc bộ vest sang trọng tới buổi tiệc, chắc cuộc cách mạng của chú hỏng bét nhỉ?” Tiểu Lộng vừa thấy lãng mạn, vừa nản lòng thay chú Lục.

Tư Nguyên mỉm cười, không hề chối cãi: “Ừ, cách mạng thất bại nhưng cuộc sống vẫn cần rất nhiều thỏa hiệp.”

“Chuyện dĩ vãng đã kể xong, bây giờ cháu có thể uống thuốc chưa?” Anh kịp thời đưa cốc nước, vì anh rất sợ Tiểu Lộng lém lỉnh sẽ truy vấn đề ‘thỏa hiệp’.

Rất may, Tiểu Lộng chỉ thở dài: “Chú Lục, đây là cách chú thỏa hiệp với cháu sao? Thật nhẫn tâm!”



Đụng trúng bức tường ‘thịt’, làm Duy Đóa đau nhói.

Tệ hơn nữa là cái di động của cô cũng đi tong, nhìn chiếc điện thoại cũ kĩ bể nát mà cô thắt cả ruột. Tháng này cô phải đóng tiền đi nhờ xe, nếu mua thêm điện thoại mới thì e rằng kinh tế càng thêm eo hẹp.

“Không phải lỗi do tôi.” Trên đỉnh đầu cô dội xuống một giọng nói của đàn ông rất lạnh lẽo và có từ tính.

Duy Đóa ngước lên, đập vào mắt cô là vóc dáng cao lớn kia.

Cô nhìn không rõ diện mạo của gã đàn ông trước mắt, vì gã để râu quai nón khiến ngũ quan rất mơ hồ. Dù thế nào thì cô vẫn nhận ra khuôn mặt ấy chẳng hề vui vẻ, chỉ có nghiêm túc và cương nghị như bức tường sắt.

Cô không xin lỗi, bởi vì cô cũng không sai! Duy Đóa im lặng, cô cúi xuống vơ chiếc điện thoại vỡ rồi vội vàng đứng dậy đi lướt qua gã.

Cô phải chạy nhanh tới nhà cô giáo Lý, nên chả hơi nào so đo với kẻ xa lạ. Còn vóc dáng cao lớn của ‘kẻ xa lạ’ kia cứng đờ sau lưng cô.

Mái tóc đen nhánh trên đầu luôn cột gọn gàng, dù ban nãy vừa té ngã nhếch nhác. Khi đứng dậy cử chỉ vẫn tao nhã, chiếc cằm chữ V, đôi ngươi lạnh lẽo kiêu ngạo và khuôn mặt xinh đẹp.

Kiều Duy Đóa! Nhiều năm sau, chỉ cần liếc mắt một cái mà gã đã nhận ra cô!

Đôi mắt sâu thẳm có hồn của gã bỗng sáng ngời, dưới màn đêm thanh tĩnh phát ra một luồng sát khí. Gã không còn là cậu thiếu niên năm xưa, bây giờ trên người gã đã nhạt nhòa mọi dấu vết.

Gã di chuyển bước chân, không nhanh không chậm đi theo cái bóng dáng hao gầy vội vàng kia.

Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã, khi cô chạy tới thì mưa vẫn rơi như trút nước.

“Cô giáo Lý, Tiểu Lộng sao rồi?” Cô bất chấp cả người ướt đẫm, nôn nóng hỏi.

“Hạ sốt rồi, bây giờ anh Lục đang ở chung với con bé.” Cô giáo Lý cười.

Cô gõ cửa.

“Cửa không khóa.”

Cô đẩy cửa vào, bên trong yên ắng.

Dưới ngọn đèn vàng, Tư Nguyên đang ngồi trên đầu giường đọc sách. Tiểu Lộng nằm bên cạnh anh chìm vào giấc ngủ.

Nhìn cảnh tượng này khiến trái tim Duy Đóa thấy ấm áp. Cả thế gian này chỉ mỗi mình Tư Nguyên mới mang tới cho cô cái cảm giác nồng ấm.

“Ngày mai con bé phải đi học, nên anh dỗ nó ngủ trước.” Tư Nguyên thả sách, ôn tồn giải thích với cô.

“Anh đo nhiệt kế cho nó rồi, khoảng 37.5 độ thôi. Tối nay chắc không có vấn đề gì.” Tư Nguyên trấn an cô.

“Cảm ơn anh.” Cô thốt không nên lời cảm động.

Mỗi lần gia đình gặp chuyện rủi ro, đều có anh lo lắng. Ân tình này, cả đời cô không trả hết.

“Bạn bè mà, em khách sáo chi vậy.” Tư Nguyên không thích kể công. Tuy nhiên…

“Cả tháng rồi con bé chưa được gặp em, nó rất nhớ em. Em muốn kêu nó dậy không?” Ngón tay Tư Nguyên chỉ nhẹ vào cô bé, cất tiếng hỏi.

Duy Đóa lắc đầu: “Tối nay em ở lại đây, sáng mai thức dậy con bé sẽ gặp em.” Cô ngồi xuống mép giường, ngón tay thon thả mơn trớn khuôn mặt nho nhỏ đầy khí khái của cô bé.

Lúc này vẻ mặt cô thật nhu hòa, thật dịu dàng, hiếm khi Tư Nguyên được nhìn thấy.

“Vậy cũng tốt, ngày mai Tiểu Lộng mở mắt là được gặp em. Chắc con bé mừng điên luôn.” Tư Nguyên đứng dậy, để chỗ ngồi gần bé cho cô.

Duy Đóa ngồi vào chỗ của anh, giữ chặt tay Tiểu Lộng.

Tư Nguyên đi vào toilet cầm một cái khăn lông ra đưa cô: “Em đi rửa mặt đi, thay quần áo trước để tránh bị cảm lạnh.”

“Em không sao.” Cô từ chối.

Cứ ngồi đây, chỗ lưu lại dư âm của anh, ấm áp đến mức cô chẳng thiết đứng dậy. Nơi có anh, cô luôn có cảm giác êm đềm, không cần phải xù lông phòng vệ.

“Nếu em bị cảm sẽ lây cho Tiểu Lộng.”

Một câu nói của Tư Nguyên khiến cô dù không cam lòng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy.

Hai chị em đều ngoan cố như nhau. Tư Nguyên lắc đầu, ngồi xuống ghế tiếp tục đọc sách.

Lát sau, cô từ phòng tắm đi ra. Bấy giờ cô đã tẩy sạch lớp