n.
Đáp án này làm cô tạm thời thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Làm ơn đem quần áo của tôi trả lại giùm.” Mặc dù chiếc áo ngủ tơ tằm trên người mềm mại vô cùng, nhưng toàn thân cô đều nổi da gà.
Tiểu Linh cười mà không đáp, ngược lại còn đưa cô vào một căn phòng khác.
Căn phòng to như vậy mà chỉ dùng làm phòng thay đồ. Tiểu Linh mở tủ ra, bên trong toàn là hàng thời trang cao cấp.
Kiều Duy Đóa nhíu mày.
“Dù những bộ đồ này đều là kiểu của mấy năm trước, nhưng bà chủ cũ của chúng tôi rất có mắt thẩm mỹ, nên chắc chắn nó vẫn chưa lỗi mốt.” Tiểu Linh cười nói.
Bà chủ cũ? Kiều Duy Đóa nhanh chóng bắt kịp mấy từ này, vậy ra trước kia ở đây có một người phụ nữ sinh sống. Những bộ quần áo được ủi được phẳng lì phản ánh nữ chủ nhân từng ở đây có yêu cầu cuộc sống rất cao, và là người làm việc có tổ chức.
“Ông chủ mời chị mặc thử quần áo.” Tiểu Linh nói.
“Tôi muốn mặc đồ của mình.” Cô lãnh đạm mà cẩn thận đáp.
Những bộ quần áo này rất đẹp, đẹp đến say lòng. Thế nhưng cô không có thói quen mặc đồ của người khác, huống chi cô luôn cảm thấy có gì đó là lạ.
“Bà chủ, nếu chị không muốn mặc đồ ngủ, thì chỉ còn sự lựa chọn này thôi.” Tiểu Linh dùng nụ cười được đào tạo chuyên nghiệp trả lời.
Cô đang bị uy hiếp ư? Kiều Duy Đóa không cố kiên trì vô ích, cô tùy tay cầm một bộ váy màu đen: “Bộ này đi.”
Mới thay quần áo xong, cô đã bị Tiểu Linh thông báo có ông chủ Nhiếp mời qua dùng điểm tâm.
Kiều Duy Đóa cũng chẳng đắn đo mà đồng ý ngay. Lúc đi sau lưng Tiểu Linh, cô bình tĩnh quan sát xung quanh. Các cửa sổ đều bị bịt kín giống như trong phòng cô, ngoài hàng lang có hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh giữ. Khi tới đầu cầu thang, cô nhìn thoáng trong góc có một nhà vệ sinh dùng chung.
“Nói đi, anh ‘mời’ tôi đến đây có mục đích gì?” Vừa ngồi xuống bàn dài, cô trấn tĩnh đặt câu hỏi.
Thế nhưng, người đàn ông trung niên chỉ nhìn cô trong bộ váy đen đăm đăm đến ngẩn ngơ: “Không ngờ cô lại chọn bộ váy này, hồi trước vợ tôi thích mặc nó nhất.” Nhiếp Lạc thều thào xoa ngực, như thể chịu không nổi sự kích động.
Có quá nhiều trùng hợp khiến hắn cảm thấy mình vẫn được ông trời chiếu cố, đem vật thay thế hoàn mỹ như vậy đến trước mặt hắn.
“Bây giờ chị ta ở đâu?” Kiều Duy Đóa bình tĩnh hỏi.
Cô có trực giác rằng, người phụ nữ thích diện những bộ cánh có phong cách thì chắc chắn là người biết xử sự chứ không phải bình hoa di động. Có lẽ, cô nói chuyện với bà chủ kia thì may ra có hy vọng được rời đi.
“Cô ấy chết rồi.”
Nhiếp Lạc buồn bã đưa ra câu trả lời khiến cô âm thầm kinh hãi.
Vậy bây giờ quần áo cô đang mặc trên người là đồ của người chết? Toàn thân Kiều Duy Đóa nổi hết da gà.
“Là một tai nạn! Bữa đó chúng tôi cãi nhau, cô ấy nghe người ta đồn đại tôi đang cặp bồ với ả đàn bà khác. Kết quả, trong lúc cô ấy nóng giận phóng xe đi tìm tôi…” Đôi mắt trên gương mặt thô lỗ của Nhiếp Lạc ngấn lệ, nhắc tới chuyện cũ làm hắn rất kích động và khó quên.
“Tôi đã đem tên bịa đặt xé xác phanh thây ném ra biển cho cá ăn!” Giọng Nhiếp Lạc bỗng trở nên độc ác.
“Anh chắc chắn đấy là tin đồn chứ?” Kiều Duy Đóa hỏi quật ngược.
Trực giác cô mách bảo, việc có thể làm một người phụ nữ bình tĩnh nổi đóa thì làm gì là tin đồn vô căn cứ được?
Chỉ một câu của cô mà khiến Nhiếp Lạc nghẹn họng, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên hưng phấn cực kỳ, đỏ mắt tía tai muốn tranh cãi nhưng lại chột dạ.
“Chỉ hôn hít sờ soạng thôi… Thi thoảng đàn ông đi xã giao cũng phải…” Hắn úp mở.
Dầu gì hắn cũng tràn trề sinh lực, công việc làm ăn thường phải va chạm với những trường hợp này. Bất cứ lúc nào cũng có cơ hội ‘lau nòng súng’, nhưng hắn luôn hết sức kiềm chế và cố gắng ‘khuyên bảo’ các cô gái rằng, vợ hắn rất hung dữ, xin đừng quá nhiệt tình.
Kiều Duy Đóa cười gằn: “Vậy người trong giang hồ đâu có ai tránh khỏi bị chém?”
Cô không nhất thiết phải đứng đây tranh cãi cho tốn nước bọt, cô ghét nhất loại đàn ông ngụy biện, háo sắc chính là háo sắc, miễn viện cớ cho mình.
Người báo tin có thể là tai mắt của vợ hắn, dù thậm chí Nhiếp Lạc có mối quan hệ khá tốt với thuộc hạ thì cũng chỉ cần một lời nói thôi mà đối phương đã bị giết oan uổng. Như vậy có thể thấy, Nhiếp Lạc xem thường pháp luật, coi mạng người như cỏ rác, đối với người xung quanh rất máu lạnh và tàn bạo.
Trái tim Kiều Duy Đóa khẽ co thắt, có lẽ hai người đàn ông quan trọng nhất đời cô đều liên quan tới tay trùm xã hội đen này. Điều ấy khiến cô âm thầm lo lắng.
Giống! Cực kỳ giống! Mỗi lần hắn nói dối, vợ hắn cũng thích dùng giọng điệu trào phúng này để vặn ngược.
Nhiếp Lạc rất kích động và cảm ơn ông trời đối xử tử tế, cho hắn tìm được viên ngọc quý này.
“Mai mốt cô ở lại đây, cứ yên tâm làm tình nhân của tôi!” Nhiếp Lạc ra vẻ hiền lành.
Tình nhân? Kiều Duy Đóa thở một hơi lạnh toát, không thể tin được nhìn trừng trừng nhìn hắn.
Hiện giờ là chuyện quái gì đây?
“Tôi đã thề với vợ tôi, nếu cô ấy qua đời thì tôi sẽ không tái giá! Vì vậy ngoài việc không cưới cô, còn cô muốn vàng bạc châu báu gì, tôi cũng đều đáp ứng.” Nhiếp Lạc tươi cười, nói chân thành.
“Tôi bảo đảm bạn trai tôi đã báo cảnh s