
trong cảnh thất nghiệp…” Thuở thiếu thời, ai nấy đều muốn theo đại ca tạo lập một lãnh địa riêng, đáng tiếc… Sau này họ đều phải tự khuất phục hiện thực.
Hình Tuế Kiến lắng nghe rất chăm chú. Các anh em của gã đều có một cuộc sống đàng hoàng. Kẻ có tương lai mờ mịt nhất, thật ra chính là gã. Cuộc đời gã rống tuếch những mười năm, mọi thứ đều phải bắt đầu từ con số không.
“A Kiến, còn anh thì sao? Anh có kế hoạch gì chưa?” Ôn Ngọc ngồi bên cạnh gã nãy giờ luôn trầm mặc, từ từ mở miệng.
“Chuyện đó bàn sau.” Gã có vẻ kiệm lời.
Thực ra không phải gã không muốn nói, mà là chẳng biết nói điều gì. Trong mắt gã, thế giới này trở nên quá mức xa lạ, nếu muốn quen thuộc thì cần một thời gian thích ứng.
“Đại ca, anh muốn kinh doanh gì, nếu cần tiền cứ bảo em nhé. Em – Tiểu Béo, tuy không phải giàu có nhưng cũng là ông chủ một vùng đấy!” Tiểu Béo vỗ ngực.
Ôn Ngọc mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay gã, nói: “Đúng vậy! A Kiến, đừng sợ, bọn em luôn ở bên anh…”
Sự tiếp xúc da thịt đến từ người khác phái làm Hình Tuế Kiến rất mất tự nhiên, gã rút tay mình về.
Dường như Ôn Ngọc nhìn thấu hiểu ý gã: “A Kiến, em không sợ!”
Gã nhìn Ôn Ngọc chăm chú. Cô thực sự không sợ, nhưng gã…
“Mười năm nay, bọn em đều tin anh bị hàm oan!” Ôn Ngọc nói nghiêm túc.
Nghe thấy lời của chị mình, Tiểu Béo không kìm nổi tiếng văng tục: “Đều tại con quỷ cái Kiều Duy Đóa!”
Ba chữ ‘Kiều Duy Đóa’ đã khiến đôi mắt sâu thẳm của Hình Tuế Kiến trầm xuống lạnh lẽo.
“Không, hôm ấy anh ta không say! Tôi không ngửi được mùi rượu trên người anh ta.”
“Tôi ngồi chung bàn với anh ta, chúng tôi chẳng có quan hệ yêu đương gì cả. Thường ngày anh ta rất ghét tôi và đã nhiều lần đe dọa sẽ cưỡng hiếp tôi.”
“Tôi cố sức giãy dụa, tôi van xin ‘đừng’, nhưng anh ta vẫn như đồ cầm thú!”
Đứng bên phía nguyên cáo, ánh mắt Kiều Duy Đóa giá rét như rắn hổ, vẻ mặt lạnh lùng và chết lặng, kể từng tội từng tội kết án gã.
“Chưa tới mười bốn tuổi? Mẹ kiếp! Khi đó toàn bộ bạn học lớp chúng ta đã qua mười lăm, tại sao lại lọt cô ta mới mười bốn? Em sớm nghi ngờ Kiều gia đã nhúng tay, cố tình gán tội anh thêm nặng mà thôi!”
“Thưa chủ tọa, người bị hại chưa đầy mười bốn tuổi, sau khi xảy ra vụ việc, trên người cô ấy có rất nhiều vết thương. Cô ấy từng cố gắng chống cự, nhưng bị cáo dựa vào sức mạnh để thỏa mãn thú tính, gây cho người bị hại tổn thất về thể chất và tinh thần suốt đời. Lúc đó người bị hại và cậu Phương tình đầu ý hợp, có thể đính hôn, nhưng vì tai nạn này mà duyên phận đã hỏng. Người bị hại bị ghét bỏ, bị từ hôn! Căng thẳng tinh thần gấp đôi khiến người bị hại đau khổ đến tự sát… Cha của người bị hại suốt ngày lo lắng tâm trạng của con gái mà ký sai hợp đồng, dẫn tới quyết định sai lầm, làm Kiều thị suy sụp không thể cứu vãn trong thời buổi khủng hoảng kinh tế! Những việc này đều bắt nguồn từ việc bị cáo không ưa người bị hại. Người bị hại đã từng nhiều lần tố giác nhân phẩm xấu xa của bị cáo với thầy cô! Hành vi của bị cáo rất hung tàn, mọi người đều phẫn nộ, kính xin chủ tọa dựa theo pháp luật tuyên phạt bị cáo mười năm tù giam!” Tiểu Béo tru tréo lặp lại giọng vị luật sư biện hộ ngày cuối cùng.
“Mẹ kiếp, cái gì cũng đổ lỗi lên đầu anh. Bọn em đã nghi ngờ bản án này có tính toán từ trước!” Tiếng Tiểu Béo căm giận bất mãn.
Ôn Ngọc lại ấn tay mình xuống tay gã. Cô tin tưởng gã! Năm đó gã mới mười bảy tuổi, dù rất ngang bướng nhưng sẽ không gây ra việc đổ đốn như thế.
“Đại ca, bây giờ anh ra tù rồi, tuyệt đối, tuyệt đối đừng buông tha cho con nhỏ Kiều Duy Đóa!” Tiểu Béo càng nghĩ càng ấm ức, anh ta đập mạnh tay vào vô lăng: “Em đã lên mọi kế hoạch, chúng ta nhất định phải tóm được Kiều Duy Đóa. Dạy dỗ cô ả chết lên chết xuống, mới trút hết mối hận này!”
“Đừng! A Kiến mới bắt đầu cuộc đời mới, không thể dính dáng tới Kiều Duy Đóa, không thể mang rắc rối vào người!” Ôn Ngọc hết hồn, xua tan ý định xúi giục của em trai.
“Sợ gì chứ? Bây giờ Kiều gia đã lụn bại rồi. Kiều Duy Đóa chỉ là dân quèn, muốn phá cho cô ả chết bờ chết bụi dễ ợt thôi mà!”
“Chị đã nói không được!” Ôn Ngọc lớn tiếng.
Hai chị em bọn họ cãi nhau, mà phản ứng của gã chính là thản nhiên ngó nghiêng ngoài cửa xe, nhìn từng cảnh vật xoẹt qua trước mắt.
[1'>Tôi phát hiện tác giả viết nhầm tên, xuyên suốt quá trình sau này của truyện thì nhân vật có biệt danh Que Củi tên là Lâm Dục Sài, chứ ko fai Hồ Húc như ban đầu. Vì để thống nhất mạch truyện, mình chọn cái tên Lâm Dục Sài cho toàn bộ tác phẩm.
[2'>Nguyên tác: Đỗ Bạch, Ải Nhân, Ma Thần, Thụy Tiên, Sài Nhân, Chùy Tử… đây là các nickname trong truyện, vì mình rất kém cỏi văn chương nên khó hòng diễn tả thoát ý các biệt danh này. Các tên phía trên đều do cảm tính của mình!
[3'>Xe việt dã là xe SUV nha mọi người.
Năm 2011.
Tết Trung thu, trăng tròn vằng vặc.
“Ôn Ngọc, mùi thịt vịt thơm quá, tay nghề của cháu thật siêu!” Bà Hình Nhân đã năm mươi mấy tuổi, nhưng vẫn giữ dáng dấp khá đẹp. Bà hít hít hương thơm tỏa ra từ chiếc nồi, cất giọng tán thưởng: “Người Ôn Thành chúng ta cứ tới Tết Trung thu lại nấu thịt vịt, đáng tiếc bác rất