cho Lâm Hiểu Tình. “Tôi đi lấy máu. Mọi người cũng đừng lo lắng, cô ấy sẽ không sao đâu!”
“Uhm!” Mạc Tử Bắc cùng Lâm Hiểu Tình đều gật đầu.
Hùng Lập Tân lại ngồi xổm xuống nói với Thiên Thiên: “Thiên Thiên xốc lại tinh thần đi. Nam tử hán không thể rơi nước mắt, đổ máu đổ mồ hồi chứ không đổ lệ hiểu không?”
Thiên Thiên cái hiểu cái không nhìn anh ta gật đầu một cái.
“Ừ! Ngoan!” Hùng Lập Tân vỗ vai cậu nhóc.
Nói với y tá: “Đi đâu lấy máu?”
“Xin đi theo tôi!” Y tá dẫn Hùng Lập Tân đi, Lâm Hiểu Tình nhìn theo bóng chồng mà không khỏi đau xót trong lòng. Phải lấy rất nhiều máu đó nhưng mà vì Tiểu Bạch chứ nếu là vì những người khác thì nói gì cô cũng sẽ không cho Hùng Lập Tân đi hiến máu. Con người ai cũng ích kỷ, cô không nỡ để chồng mình mất máu. Nhưng là vì Tiểu Bạch nên cô mới đồng ý, ai bảo cô ấy là bạn thân nhất của cô chứ!
Mười phút sau y tá cầm một túi máu lớn trở về. Hùng Lập Tân sắc mặt tái nhợt đi theo phía sau, Lâm Hiểu Tình đi qua đi, còn chưa cất tiếng nói gì thì đã nghẹn ngào: “Ông xã!”
“Không sao! Chỉ lấy một chút thôi mà!” Hùng Lập Tân an ủi cô.
“Cả một túi lớn như thế cơ thể anh có chịu được không?” Sao cô có thể không lo lắng cho được.
“Thật sự không sao!”
Lâm Hiểu Tình khoác chặt cánh tay anh ta cứ như anh ta sẽ té xỉu vậy. Mạc Tử Bắc đi tới chân thành nói: “Cám ơn anh, anh Hùng!”
“Không có gì.”
Lâm Hiểu Tình đỡ anh ta ngồi lên ghế: “Ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”
“Đúng đó, mau nghỉ ngơi một chút đi!”
“Chú ngồi đây này!” Thiên Thiên chỉ vào ghế bên cạnh nói.
Hùng Lập Tân gật đầu: “Ngoan. Bảo bối đừng lo lắng. Mẹ sẽ không sao đâu!”
“Dạ!”
Mạc Tử Bắc thấp thỏm bất an đi tới đi lui ở trước cửa phòng mổ chờ đợi kết quả. Tuy mất con làm anh đau lòng nhưng còn Tiểu Bạch. Anh không thể không có cô, nếu không có cô anh không biết cuộc đời anh còn có ý nghĩa gì.
“Mạc, Mạc!” Doãn Đằng Nhân cùng Tiểu Túc đã trở lại, trong tay anh ta ôm một cái hộp màu đen: “Mạc, đúng là bị anh Hùng đây đoán đúng rồi. Có người vào trong phòng bệnh, là một người đàn ông nhìn rất hung dữ mạnh mẽ.”
“Thật sự có người đi vào phòng bệnh?” Mạc Tử Bắc sửng sờ, nghĩ không ra mình còn đắc tội với ai.
Hùng Lập Tân nghe thấy liền lập tức đứng lên: “Còn có điểm gì đặc biệt nữa không?”
“Hả?” Doãn Đằng Nhân khó hiểu hỏi: “Sao tôi cứ thấy anh như là hình cảnh quốc tế vậy? Hiện tại cách đặt câu hỏi của anh chẳng khác nào cảnh sát ấy!”
“À! Nếu là hình cảnh quốc tế thì tốt rồi. Còn có thể bị mấy người phá sụp công ty sao?” Hùng Lập Tân rất có thâm ý cười.
Doãn Đằng Nhân cười khanh khác giả ngu: “Chuyện đó tôi thật sự không biết, cũng không liên quan gì tới tôi hết!”
“Mau nói cho tôi biết người đi vào phòng bệnh có điểm gì đặc biệt, đừng mất thời gian nữa.” Hùng Lập Tân nghiêm trang đứng lên. “Tiểu Bạch bây giờ còn chưa biết thế nào, chúng ta muốn nói giỡn thì cũng phải chú ý đến cảm giác của ai đó có phải không?”
“Uhm! Anh đúng là nghĩa khí quá. Anh Hùng bội phục! À! Người nọ trên mặt trái có một vết sẹo dài trông dữ tợn khủng bố, hơn nữa rất đáng sợ. Vóc dáng khoảng trên dưới 1m8, tóc húi cua, mang một cái bao tay màu trắng, mặc một bộ đồ bó màu đen nhìn khá cường tráng.” Doãn Đằng Nhân thuật lại tình hình nhìn thấy ở phòng quan sát.
“Người đàn ông có sẹo?”
Hùng Lập Tân cùng Mạc Tử Bắc đều lâm vào trầm tư. Không biết vì sao Doãn Đằng Nhân đột nhiên nhìn thấy bên môi Hùng Lập Tân ngầm lộ ra một nụ cười quỷ dị, ánh mắt lóe lên tia ma quái khiến lòng anh ta run lên sợ hãi. Dường như nhìn thấy Doãn Đằng Nhân đang nhìn mình, nụ cười quỷ dị bên môi Hùng Lập Tân liền biến mất thay vào đó là vẻ mặt như bình thường. “Anh có băng gốc chứ?”
Doãn Đằng Nhân cười nói: “Đúng vậy, tôi giao băng gốc cho cảnh sát chứ!”
“Cũng được, có điều làm giúp tôi một cuốn khác để tôi nhờ một người bạn đang công tác ở cục cảnh sát hỗ trợ chú ý nhân vật này một chút. Hiện tại tôi thấy Tiểu Bạch nếu thoát khỏi nguy hiểm thì trong phòng bệnh phải luôn có người túc trực, chúng ta thay phiên nhau đến hỗ trợ một chút.”
Hùng Lập Tân đối với chuyện của Tiểu Bạch rất để tâm, Mạc Tử Bắc thực sự cảm kích. Doãn Đằng Nhân lại càng đặc biệt hiếu kỳ, sau khi nhìn thấy một chút ánh sáng quỷ dị hiện lên trong mắt Hùng Lập Tân kia thì đột nhiên rất muốn do thám biết nguyên do trong đó.
“Ông xã, anh có bạn ở cục cảnh sát hồi nào vậy? Sao em không biết?” Lâm Hiểu Tình kéo Hùng Lập Tân qua hỏi.
“À! Một một người bạn cũ đã nhiều năm trước, lần trước trùng hợp nhìn thấy cậu ấy công tác ở cục cảnh sát. Chúng ta đi báo án trước đi!” Vẻ mặt Hùng Lập Tân rất nghiêm túc, không hề có sự khác thường nào, Lâm Hiểu Tình gật đầu.
Trong mắt Doãn Đằng Nhân lại lướt qua một tia sáng: “Mạc, chúng ta phải báo cảnh sát sao? Cô Giản hiện tại thế nào rồi?”
“Vừa mới lấy máu của anh Hùng. Hiện tại bác sĩ và y tá đều chưa đi ra, mình cũng không biết ra sao nữa, lo muốn chết. Mình không biết cảnh sát có thể xử lý được gì, vụ lần trước của Ôn Hướng Đình cũng còn chưa xong.” Mạc Tử Bắc ngồi xổm xuống ôm con trai. Anh đối với năng lực phá án của cảnh sát thật sự là không dám khen t