môi. Anh như là thay đổi thành một con người khác. “Tìm công ty bảo vệ canh gác ở cửa hai mươi bốn giờ. Toàn bộ hành lang dài tôi đều phải giới nghiêm.”
Doãn Đằng Nhân đã hiểu gật đầu: “Được rồi.”
Anh ta cầm điện thoại gọi đến công ty bảo vệ bảo điều ba mươi người đến bệnh viện bảo vệ Tiểu Bạch. Sau đó Mạc Tử Bắc nói với Hùng Lập Tân nói: “Tôi không biết đây là ác ý bắt cóc hay là lần này hắn ta có mục đích gì. Tôi muốn tìm con về giúp tôi chăm sóc Tiểu Bạch. Nếu không tìm thấy con, tôi tuyệt không trở về gặp cô ấy.”
“Anh đi đâu mà tìm?” Hùng Lập Tân hỏi.
“Không biết, tôi phải đi tìm.” Mạc Tử Bắc đã hạ quyết tâm, anh muốn đi hỏi Ôn Thanh Nham. “Nhân giúp mình canh phòng, Tiểu Bạch tỉnh thì đừng nói cho cô ấy biết chuyện của Thiên Thiên. Mình không muốn làm cho cô khổ sở.”
“Yên tâm, mình đã gọi điện cho người bạn bên Nhật. Bang phái của bọn họ ở đâu cũng có cơ sở ngầm. Có lẽ chúng ta có thể nhờ lực lượng bang phái đi tìm tên bắt cóc này.” Doãn Đằng Nhân cuối cùng cũng nghiêm túc hẳn lên.
“Cũng tốt.” Mạc Tử Bắc đồng ý với ý kiến của Doãn Đằng Nhân.
Hùng Lập Tân lại thản nhiên nói với Mạc Tử Bắc: “Không phải nhằm vào anh đâu anh Mạc. Chuyện này là nhắm vào Tiểu Bạch.”
Lời anh nói làm cho Mạc Tử Bắc cùng Doãn Đằng Nhân đều ngẩn ra: “Sao lại nói vậy? Anh hình như đang nắm giữ bí mật gì đó mà chúng ta không biết, rốt cuộc mọi chuyện là sao?”
Doãn Đằng Nhân đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Ngay từ đầu anh ta đã thấy Hùng Lập Tân không ổn nhưng vẫn nói không ra không ổn chỗ nào, giờ thì Hùng Lập Tân lại còn nói chuyện này là nhằm vào Giản Tiểu Bạch. Như vậy anh ta hình như biết chuyện gì đó.
Trên mặt Mạc Tử Bắc tuy rằng cũng rất kinh ngạc nhưng càng vào những lúc khủng hoảng như thế này thì trái tim anh trái lại có vẻ trầm tĩnh hẳn. Chính anh cũng biết cho dù gấp đến chết cũng sẽ không giải quyết được vấn đề, không cúi đầu trước khó khăn là tín điều của anh từ trước tới nay, lúc này anh cũng sẽ không cúi đầu.
Ngay cả đáy lòng anh lo lắng muốn chết nhưng vẫn trầm tĩnh xuống. Trên mặt nhìn thì bình tĩnh nhưng trong lòng cũng là sóng cồn mãnh liệt.
Nhằm vào Tiểu Bạch?
Hùng Lập Tân thực trịnh trọng gật đầu. “Đúng vậy, hiện tại tôi ra ngoài một chút, lúc trở về sẽ nói với mọi người. Anh Mạc, anh không cần phải rời khỏi nơi này đâu để tôi đi. Anh yên tâm tôi có thể cam đoan Thiên Thiên không có việc gì!”
“Anh đi đâu?” Lâm Hiểu Tình cầm lấy ống tay áo anh vội vàng hỏi.
Cô cũng không biết Hùng Lập Tân làm sao, vì sao gần đây anh nhìn rất kỳ quái. Hùng Lập Tân cho cô một nụ cười an ủi. “Yên tâm đi anh biết Thiên Thiên ở đâu sau khi về anh sẽ nói nguyên nhân mọi chuyện cho em. Không được rời khỏi bệnh viện, bảo vệ tốt bản thân.”
Lâm Hiểu Tình giật mình, trong đôi mắt to chứa đầy nước mắt, nước mắt cũng theo khuôn mặt cô lăn xuống dưới, dặn dò như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong đầu rối thành một đống, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, sao trong một đêm lại xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy.
“Anh có thể đi đâu mà tìm chứ?” Lâm Hiểu Tình vẫn thật sự lo lắng.
“Yên tâm, anh sẽ không sao đâu.” Hùng Lập Tân nắm tay Lâm Hiểu Tình, xoay người rời đi.
Mạc Tử Bắc gọi lại anh: “Anh Hùng tôi đi với anh!”
Anh không thể để Hùng Lập Tân đi vào nguy hiểm dù sao đó cũng là con anh. Anh không thể để người ngoài vì mình mà mạo hiểm. Hùng Lập Tân không quay đầu lại, Mạc Tử Bắc liền đuổi theo. Ở một góc khuất, Hùng Lập Tân lắc mình một cái rất nhanh biến mất ở đầu thang lầu không thấy bóng dáng đâu nữa.
Mạc Tử Bắc đuổi theo khi ra đến nơi liền phát hiện ở góc khuất đã không còn một bóng người, trong lòng anh lại hiện lên nghi hoặc: Không thể nhanh như vậy? Anh ta chỉ là một gã thư sinh làm thế nào lại có tốc độ nhanh như vậy?
Anh vọt nhanh xuống lầu đến bãi đỗ xe, còn Hùng Lập Tân hình như không có lái xe của mình. Anh đợi vài giây mà vẫn không có bóng dáng. Nghĩ tới Ôn Thanh Nham, Mạc Tử Bắc quyết định đến hỏi đến tột cùng có phải là ông đã bắt con trai anh hay không. Tuy rằng hiện tại anh trong lòng cũng bắt đầu hoài nghi nhưng không chắc lắm. Có lẽ Doãn Đằng Nhân nói rất đúng ông già không có trái tim ác độc như vậy ác độc. Nhưng mà anh vẫn muốn đi hỏi một chút.
Lần đầu tiên anh đến phòng bệnh Ôn Thanh Nham, cả Mạc Tuệ Cầm lẫn Ôn Thanh Nham đều sợ hãi đồng thời bọn họ cũng không hẹn mà đều có chút ngạc nhiên vui mừng.
“Tử Bắc?” Mạc Tuệ Cầm nhẹ giọng kêu lên.
Mạc Tử Bắc gật gật đầu, ánh mắt chậm rãi dời về phía Ôn Thanh Nham sau đó quan sát ánh mắt ông mà hỏi: “Ông thật sự không có tìm người làm hại Tiểu Bạch?”
Ôn Thanh Nham không trả lời cũng không gật hoặc là lắc đầu.
“Tử Bắc, ba con sao có thể đi làm hại cô Giản chứ. Ông ấy hiện tại đến mạng sống còn khó giữ làm gì có năng lực can dự vào cuộc sống của các con. Mẹ rốt cuộc phải nói bao nhiêu lần con mới chịu tin đây?” Mạc Tuệ Cầm vội vàng, rất là tức giận.
Mạc Tử Bắc thở dài một hơi, giọng điệu cũng dịu đi một chút. “Thiên Thiên lại mất tích.”
“Cái gì”? Mạc Tuệ Cầm kinh hoàng la lên. “Thiên Thiên mất tích?”
Ôn Thanh Nham đột nhiên mở miệng, vẻ mặt đầy lo lắ