Tiểu Bạch không biết nói gì, trong lòng vẫn có chút rung động, vẫn chưa phục hồi lại tình thần. Hôm nay là ngày xui xẻo nhất của cô, trúng đạn sảy thai nhưng cũng là ngày may mắn nhất của cô. Ngày hôm nay cô nhận được tình yêu, cũng nhận được tình thân.
Hóa ra cô cũng có người thân hơn nữa còn là con gái đại ca xã hội đen. Đáng tiếc là không có duyên gặp lại cha mẹ nhưng còn có anh hai, còn có anh Thiếu Khanh.
“Đúng rồi! Sao anh Thiếu khanh lại bị kéo vào quan hệ với xã hội đen chứ?” Giản Tiểu Bạch có trăm điều không thể lí giải.
Mạc Tử Bắc vỗ về mặt của cô, nhẹ nhàng nói: “Anh ta vốn chính là một tên tiểu quỷ lòng dạ rất sâu. Lần đầu tiên gặp mặt anh đã thấy anh ta không tầm thường. Anh vẫn cảm thấy anh ta có tính chất đặc biệt của sát thủ không ngờ thật sự bị anh đoán trúng.”
“Sát thủ?” Giản Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy đau đầu. “Vì cái gì em bị đưa đến cô nhi viện, thật sự là em cứ nghĩ mãi không ra, nếu đã sinh em ra thì phải nuôi lớn, chứ sao mà ngay cả tiền nuôi dưỡng cũng không có.”
“À! Làm như vậy cũng là vì tình thế bắt buộc. Hùng Lập Tân nói ba em cũng không muốn sinh bọn em nhưng mà mẹ của hai người dường như đều cam tâm tình nguyện vì Bộ Vân sinh con. Lúc Mai Thiếu Khanh trở về đã dùng cái tên trên giấy tờ là Bộ Tiên. Anh hiện tại đang nghi anh ta có phải cũng là một người anh khác của em hay không.”
“?” Giản Tiểu Bạch kinh hãi. “Không phải chứ? Rốt cuộc là em có bao nhiêu người thân đây?”
“Chỉ là đoán thôi mà, không có chứng cớ. Nếu không phải Doãn Đằng Nhân đoán được Hùng Lập Tân với em là anh em thì anh nghĩ Hùng Lập Tân cũng không muốn nói ra chuyện này, anh ấy dường như đang có dự tính gì đó.” Mạc Tử Bắc cũng bắt đầu tự hỏi mấy vấn đề này.
“Anh ấy vẫn không nhận em mãi đến hôm nay mới nhận, thật sự đau lòng quá. Khó trách Hiểu Tình lại thương tâm. Anh đi xem bọn họ giờ ra sao rồi, em lo quá đi.” Giản Tiểu Bạch không thể không lo lắng.
Lâm Hiểu Tình là bạn tốt của cô hiện tại còn trở thành chị dâu, từ góc độ nào mà nói cô cũng không hy vọng cô ấy đau lòng khổ sở, chỉ mong Hùng Lập Tân có thể cho Hiểu Tình một lời giải thích hợp lý.”
Mạc Tử Bắc cũng muốn đi ra ngoài nhìn xem. Anh thật sự là lo cho con trai. Điểm đáng ngờ thật sự là quá nhiều, còn chưa kịp hỏi rõ ràng Hùng Lập Tân thì hiện tại vợ anh ta lại giận dỗi, thật đúng là cả đám hỗn loạn chạy tới cùng một lúc mà.
“Anh đi xem một chút, em yên tâm đi! Với năng lực của Hùng Lập Tân thì bà xã anh ấy sẽ nhanh chóng nín khóc mà mỉm cười thôi.”
Mạc Tử Bắc vỗ nhẹ nhẹ lên bả vai Giản Tiểu Bạch rồi đi ra ngoài. Mới ra tới cửa liền gặp phải Hùng Lập Tân đi ra.
“Thế nào rồi?” Anh hỏi.
Hùng Lập Tân ra hiệu ok Mạc Tử Bắc mới yên lòng, đưa mắt nhìn phòng bệnh ý bảo Hùng Lập Tân tránh khỏi cửa phòng bệnh một chút.
“Ơ?” Hùng Lập Tân không biết anh muốn làm cái gì.
Mạc Tử Bắc hạ giọng hỏi: “Con tôi rốt cuộc thế nào rồi. Tôi thật sự lo lắm. Anh nói cho tôi biết đi, tôi sẽ đi tìm thằng bé.”
Hùng Lập Tân lắc đầu: “Tôi có thể cam đoan Thiên Thiên tạm thời không có việc gì, bọn họ bắt cóc Thiên Thiên đơn giản là vì gần đây thủ đoạn mà Mai Thiếu Khanh ra tay với bọn họ hơi độc ác, tôi đã thông báo cho anh ta rồi. Không bao lâu nữa Thiên Thiên sẽ bình an trở về.”
“Nhưng mà tôi vẫn rất lo.” Mạc Tử Bắc không thể không lo lắng. “Anh có biết làm cha có cảm giác thế nào không? Tôi hiện tại cuối cùng cũng cảm nhận được, tôi chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy con tôi bình an vô sự.”
Hùng Lập Tân nhìn ánh mắt anh cũng đã hiểu nỗi lo lắng hiện lên trong mắt Mạc Tử Bắc. “Tôi biết. Thằng bé cũng là cháu của tôi. Tôi sẽ không để thằng bé gặp nguy hiểm đâu, anh yên tâm đi. Tạm thời đừng cho Tiểu Bạch biết, cơ thể của con bé còn rất yếu nếu lại bị xuất huyết nhiều nữa thì máu của tôi cũng thật sự không đủ mà cho.”
Hùng Lập Tân vui đùa nói làm cho lòng Mạc Tử Bắc thực ngổn ngang. “Cám ơn anh đã cứu Tiểu Bạch. Là anh đã bắn chết Ôn Hướng Đình sao? Còn nữa lần trước cũng là anh cứu Tiểu Bạch?”
“À!” Hùng Lập Tân lắc đầu: “Không phải tôi, tôi cũng không thể có nhiều thời gian như vậy.”
Mạc Tử Bắc nhíu lại mày có chút hoài nghi. “Anh không phải mặt nạ vàng?”
“Tôi không cần phải lừa anh.” Hùng Lập Tân rất kiên định nói với Mạc Tử Bắc.
Mạc Tử Bắc cảm thấy có chút khó hiểu: “Không phải anh là mặt nạ vàng, cũng không phải là Mai Thiếu Khanh, vậy thì là ai chứ?
“Không biết!” Hùng Lập Tân nhún nhún vai. “Tôi vào thăm Tiểu Bạch. Con bé nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi.”
“Vậy bà xã anh thật sự không sao chứ?” Mạc Tử Bắc còn có chút lo lắng.
Hùng Lập Tân rất tự tin cười cười: “Đương nhiên tôi cam đoan không sao. Cô ấy sẽ tới ngay thôi.”
Hùng Lập Tân đưa mắt nhìn một hàng ngũ đứng trên hành lang mà cười nói với Mạc Tử Bắc: “Người của công ty bảo vệ này ít nhiều cũng bắt đầu có chút tác dụng nhỉ!”
“Sao anh lo ba mươi người không đủ?” Mạc Tử Bắc có chút hoảng sợ. “Tôi sẽ bảo Nhân đi điều động thêm một ít người nữa đến.”
Hùng Lập Tân lắc đầu: “Không cần nhiều người như vậy, từng này là được rồi. Ít nhất đối phương cũng biết chúng ta đã đề cao cảnh giác.”